Trong mọi hệ thống quyền lực tập trung, điều đáng sợ không phải là sai phạm — vì sai phạm là điều không thể tránh — mà là cách sai phạm được định nghĩa, phân bổ và kết thúc. Hình ảnh “con cá thối” không chỉ là một ẩn dụ về lỗi lầm, mà là phép thử cho toàn bộ cơ chế vận hành của trách nhiệm. Một con cá không tự nhiên mà thối; nó thối vì điều kiện bảo quản, vì chuỗi kiểm soát, vì những mắt xích đã không làm đúng vai trò của mình. Nhưng khi mùi bắt đầu lan ra, vấn đề không còn là “vì sao cá thối”, mà chuyển thành “ai sẽ cầm con cá này”. Chính ở điểm chuyển đó, bản chất của quyền lực bộc lộ rõ nhất.
Quy trình thường bắt đầu bằng việc khẳng định mọi thứ đều “đúng”: đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng báo cáo. Sai phạm, nếu có, được thu nhỏ lại thành hiện tượng cá biệt, tách khỏi bối cảnh đã sinh ra nó. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có tính hệ thống: bảo vệ cấu trúc bằng cách cô lập trách nhiệm. Khi trách nhiệm bị tách rời khỏi nguyên nhân, việc xử lý không còn nhằm sửa chữa nguồn gốc vấn đề, mà nhằm tìm một điểm dừng hợp lý cho khủng hoảng. Điểm dừng ấy cần đủ thuyết phục để trấn an công chúng, nhưng không đủ sâu để làm rung chuyển các tầng liên đới phía trên. Kết quả là một “bàn tay phù hợp” được lựa chọn — không phải ngẫu nhiên, mà theo những tiêu chí rất rõ: đủ gần để gánh lỗi, đủ xa để không kéo theo cả hệ thống, và đủ yếu để không thể phản kháng.
Ở đây, điều cần nhìn thẳng không phải là số phận của cá nhân bị chọn, mà là cơ chế cho phép việc lựa chọn ấy lặp lại. Khi quyền định nghĩa sự thật, quyền quyết định mức độ sai phạm và quyền khép lại câu chuyện cùng nằm trong một vòng khép kín, thì sự thật không còn là thứ cần được tìm ra, mà là thứ có thể được sắp xếp. “Cá thối” vì thế không còn đơn thuần là hậu quả của một hành vi sai, mà trở thành sản phẩm của cách hệ thống tự bảo vệ mình trước rủi ro bị truy đến tận cùng. Và trong logic đó, việc “quẳng cá vào tay ai” quan trọng hơn việc “làm sao để cá không thối”.
Hệ quả lớn nhất không nằm ở một vụ việc cụ thể, mà ở sự xói mòn dần dần của niềm tin công chúng. Khi người dân nhận ra rằng điểm bắt đầu của sai phạm và điểm kết thúc của trách nhiệm không trùng nhau, họ hiểu rằng công lý đã bị nén lại trong một khoảng cho phép. Khoảng cách ấy càng lặp lại nhiều lần, nó càng trở thành thông lệ, và thông lệ ấy nguy hiểm hơn bất kỳ sai phạm đơn lẻ nào, vì nó tái sản xuất chính điều kiện để sai phạm tiếp tục xảy ra.
Vì vậy, câu hỏi không nên dừng ở “ai cầm con cá thối”, mà phải đi xa hơn: ai có quyền quyết định rằng con cá bắt đầu thối từ đâu, và dừng lại ở đâu. Chừng nào quyền lực ấy chưa được tách khỏi chính đối tượng cần bị giám sát, chừng đó mọi nỗ lực “làm sạch” sẽ chỉ dừng lại ở việc thay đổi người cầm cá, chứ không thay đổi được nơi làm cá thối. Và khi đó, mùi sẽ vẫn còn — chỉ là được phân bổ lại cho hợp lý hơn mà thôi.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét