Translate

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

NGHIỆP CỦA SỰ IM LẶNG

 






Người ta hay nói: “đó là cái nghiệp”, rồi khuyên nhau hãy bình thản mà đón nhận.

Đúng — với nỗi đau riêng.

Nhưng có một thứ nghiệp khác, ít ai dám gọi tên:

Biết đúng sai mà không nói.
Thấy oan khuất mà làm ngơ.
Người khác đứng lên vì lẽ phải thì lại tìm cách làm họ chùn bước.

Sự im lặng ấy không vô hại.
Nó là một cái nhân.

Hôm nay mình quay lưng trước bất công của người khác,
ngày mai khi chính mình rơi vào cảnh ấy,
thứ quay lại rất có thể cũng là… sự quay lưng.

Đừng chỉ nói “nghiệp” với người đang chịu đựng.
Hãy nói cả “nghiệp” của những ai biết mà không lên tiếng,
của những ai làm nản lòng người dám đứng về phía công bằng.

Một xã hội không thể khá lên nếu “nghiệp quả” bị dùng để ru ngủ lương tri.
Và công lý không thể lớn lên nếu người hiểu đúng sai lại chọn đứng ngoài.

Có những lúc, im lặng không phải là hiền.
Im lặng là đồng lõa.

Có những lúc, khuyên người khác “chấp nhận” không phải là bao dung.
Đó là cách bất công được hợp thức hóa.

Lẽ phải – nếu không được bảo vệ – sẽ chết dần trong chính sự im lặng của chúng ta.
Thật.



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Biết oan mà im lặng — đó là nghiệp.
Thấy sai mà không nói — đó là nghiệp.
Làm người dám nói chùn bước — đó là nghiệp.

Đừng chỉ khuyên người khác “chấp nhận số phận”.
Sự im lặng của mình hôm nay
có thể chính là bất công quay lại ngày mai.

Im lặng trước cái sai — không phải hiền.
Đó là đồng lõa.