KHÔNG DỄ CÓ “TRỤC MA QUỶ” NÀO KHỐNG CHẾ ĐƯỢC THẾ GIỚI
Nhìn vào những điểm nóng hiện nay, nhiều người lo ngại về một kịch bản: một vài quốc gia bắt tay nhau, dùng hạt nhân và các “yết hầu” hàng hải để buộc cả thế giới cúi đầu.
Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng thực tế không vận hành đơn giản như vậy.
Thứ nhất, thế giới hôm nay là đa cực. Không một quốc gia nào dù mạnh đến đâu có thể toàn quyền điều khiển quốc gia khác. Quan hệ giữa các nước lớn chỉ là hợp tác có điều kiện, không phải “chủ – tớ”.
Thứ hai, vũ khí hạt nhân không phải công cụ để tấn công tuỳ ý, mà là rào chắn khiến mọi bên phải kiềm chế. Càng có hạt nhân, càng phải tính toán. Bắc Hàn là ví dụ: tồn tại được, nhưng không thể ép cả thế giới.
Thứ ba, các tuyến huyết mạch như Hormuz, Suez hay Panama không thuộc riêng ai. Đó là lợi ích sống còn của toàn cầu. Đụng vào đó không phải đối đầu với một nước, mà là với nhiều cường quốc cùng lúc.
Thứ tư, những gì bị gọi là “bạc nhược” thực chất nhiều khi là lựa chọn chiến lược: chậm, thận trọng, nhưng tránh leo thang ngoài kiểm soát.
Cuối cùng, không có cá nhân hay quốc gia nào “được chọn để cứu thế giới”. Mọi chính sách, dù của ai, trước hết vẫn phục vụ lợi ích của chính họ.
Thế giới không an toàn hơn nhưng cũng không dễ bị một “trục” nào đó thao túng tuyệt đối.
Điều đáng lo không phải là một kẻ thống trị toàn cầu.
Mà là những khủng hoảng cục bộ, kéo dài, âm ỉ đủ để làm cả thế giới mệt mỏi, chia rẽ và hao mòn.
Và chính trong những khoảng mờ đó, sự thật thường bị bóp méo nhiều nhất .
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét