Không ai có quyền viết thay bản án bằng một công thức giản đơn:
“Đã tạm giam 15 tháng thì xử 15 tháng cho vừa.”
Một bản án, nếu là bản án đúng nghĩa, không được sinh ra từ sự trùng khớp ngẫu nhiên với thời gian đã giam giữ. Nó phải được sinh ra từ chứng cứ, từ lập luận và từ những nguyên tắc pháp lý đã được kiểm chứng đến nơi đến chốn.
Nhưng chính ở điểm này, một câu hỏi khó chịu và cần được tôn trọng đã xuất hiện:
Vì sao có những vụ án gây tranh luận lớn, từng bị chính cơ quan công tố đề nghị xem xét lại, cuối cùng lại dừng ở một mức hình phạt gần sát với quãng thời gian bị cáo đã bị tạm giam?
Câu hỏi ấy không phải là sự quy kết.
Nó là một phép thử đối với tính nghiêm cẩn của công lý.
Trong lý thuyết, tạm giam là một biện pháp ngăn chặn không phải là một hình phạt.
Nó chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết: để ngăn chặn bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, hoặc cản trở quá trình điều tra.
Nhưng trong thực tiễn, ranh giới ấy nhiều khi trở nên mờ nhòe.
Khi việc áp dụng tạm giam còn phụ thuộc quá nhiều vào đánh giá chủ quan, hệ quả tất yếu sẽ xuất hiện:
- Có những người đáng bị tạm giam lại được tại ngoại.
- Có những người không cần thiết phải bị tạm giam lại bị giam giữ kéo dài.
Và từ đó, một hiện tượng nguy hiểm dần hình thành:
Thời gian tạm giam bắt đầu âm thầm tạo áp lực ngược lên bản án.
Khi một bị cáo đã bị giam giữ quá lâu, hệ thống đứng trước một lựa chọn khó nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được:
- Hoặc tuyên một mức án cao hơn đồng nghĩa với việc kéo dài thêm sự tước đoạt tự do, trong khi hồ sơ có thể chưa thật sự vững;
- Hoặc hạ mức án xuống gần với thời gian đã giam để tạo ra một “điểm hạ cánh” vừa đủ, khép lại vụ việc trong một trạng thái ít gây xáo trộn nhất.
Chính ở khoảnh khắc đó, nếu không đủ bản lĩnh pháp lý, công lý rất dễ bị kéo lệch khỏi trục của nó.
Bởi vì từ đây, bản án không còn đi theo hướng:
“Sự thật dẫn đến phán quyết”
mà bắt đầu trượt sang một hướng khác nguy hiểm hơn:
“Hoàn cảnh dẫn đến phán quyết.”
Người dân không cần đọc toàn bộ hồ sơ vụ án để nhận ra điều này.
Họ chỉ cần nhìn vào kết quả và cảm nhận.
Và cảm giác nguy hiểm nhất không phải là bất đồng với bản án.
Mà là cảm giác rằng:
Bản án dường như đang tìm một điểm kết thúc hợp lý, hơn là đi tới tận cùng bản chất của vụ việc.
Một khi cảm giác ấy xuất hiện và lặp lại, tổn hại không còn nằm ở số phận của một bị cáo cụ thể nữa.
Tổn hại lúc đó nằm ở một thứ lớn hơn rất nhiều:
niềm tin vào sự nghiêm cẩn của công lý.
Không thể phủ nhận rằng pháp luật hiện hành đã có những quy định về điều kiện áp dụng tạm giam.
Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ “có hay không có quy định”.
Vấn đề nằm ở chỗ:
Các tiêu chí ấy chưa đủ rõ để trở thành một chuẩn mực có thể kiểm soát, và chưa đủ chặt để loại bỏ sự tùy nghi trong áp dụng.
Khi quyền tước đoạt tự do được đặt trên một nền tảng chưa thật sự định lượng rõ ràng, thì mọi sai lệch dù nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn.
Và khi hậu quả ấy tích tụ, nó không chỉ tạo ra những bản án gây tranh cãi.
Nó tạo ra một thứ nguy hiểm hơn:
một thói quen chấp nhận sự “vừa đủ”.
Công lý, nếu chỉ dừng ở mức “vừa đủ để khép lại”, thì đó không còn là công lý theo đúng nghĩa.
Bởi công lý không tồn tại để làm cho mọi thứ êm đi.
Công lý tồn tại để làm cho sự thật được sáng rõ dù điều đó có thể làm mọi thứ trở nên khó chịu hơn.
Vì vậy, vấn đề không nằm ở một vụ án cụ thể.
Vấn đề nằm ở một nguyên tắc cần được giữ vững:
- Tạm giam không được phép trở thành cái khuôn định hình bản án.
- Bản án không được phép “đi tìm điểm hạ cánh” dựa trên thời gian đã giam giữ.
- Và mọi phán quyết cuối cùng phải có đủ sức thuyết phục xã hội rằng nó được xây dựng từ chứng cứ chứ không phải từ nhu cầu kết thúc một quá trình đã kéo dài quá lâu.
Nếu một ngày nào đó, người dân bắt đầu tin rằng:
thời gian bị giam giữ có thể “định hình trước” mức án,
thì khi ấy, điều bị xói mòn không chỉ là niềm tin.
Mà là chính nền tảng của pháp quyền.
Vâng
Tạm giam là biện pháp ngăn chặn không phải bản án treo sẵn.
Bản án phải đi theo sự thật, không đi theo quãng thời gian đã trôi qua.
Nếu công lý bắt đầu “hạ cánh cho vừa”,
thì đó không còn là công lý mà chỉ là một sự thỏa hiệp được hợp thức hóa.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét