Translate

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

Bức tranh của thiên đường.

 Rùa Tiên Sinh




https://www.facebook.com/rua.tien.sinh.2025

“Xã, phường XHCN” – phép thử thể chế và nghịch lý quyền lực

Đề xuất của Tô Lâm về việc thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Hà Nội, nếu nhìn thẳng, không chỉ là một sáng kiến hành chính. Đó là một phép thử thể chế – nơi mà kết quả không nằm ở khẩu hiệu, mà ở khả năng giải quyết một nghịch lý căn bản của chính chủ nghĩa xã hội.

Trong lý luận của Karl MarxVladimir Lenin, đích đến cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là một xã hội nơi nhà nước dần “tàn lụi”, khi con người đạt tới năng lực tự quản cao. Điều đó hàm ý một nguyên lý đơn giản: càng tiến gần mục tiêu, vai trò cưỡng chế của nhà nước càng phải giảm.

Nhưng chính tại đây, nghịch lý xuất hiện.

Muốn giảm vai trò nhà nước, xã hội phải đủ trưởng thành để tự quản. Muốn xã hội trưởng thành, phải trao quyền cho cá nhân và các thiết chế xã hội. Nhưng khi quyền lực được phân tán, khả năng kiểm soát tập trung của nhà nước cũng suy giảm. Không một hệ thống nào dễ dàng chấp nhận điều đó.

Vì vậy, vấn đề của “xã, phường XHCN” không nằm ở việc có làm hay không, mà nằm ở việc dám đi đến đâu.

Nếu mô hình này chỉ dừng lại ở việc tái tổ chức hành chính dưới một tên gọi mới, nó sẽ không khác gì những kinh nghiệm đã từng thất bại: cơ chế xin – cho, kiểm soát cứng nhắc và triệt tiêu động lực. Khi đó, phép thử không còn ý nghĩa.

Ngược lại, nếu được hiểu đúng, “xã, phường XHCN” phải là nơi thử nghiệm một mức độ xã hội dân sự cao hơn: người dân có khả năng tự chủ, các thiết chế cộng đồng vận hành thực chất, và chính quyền chuyển từ vai trò quản lý sang phục vụ.

Nhưng đây chính là điểm nhạy cảm nhất. Một xã hội tự chủ cao đồng nghĩa với việc nhà nước phải lùi lại một phần quyền lực. Câu hỏi không còn là lý luận đúng hay sai, mà là hệ thống có chấp nhận mức độ phân quyền đó hay không.

Do đó, con đường khả thi không phải là tuyên bố “giảm vai trò nhà nước”, mà là thay đổi bản chất của nó. Nhà nước không biến mất, nhưng chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo; không can thiệp sâu vào mọi hoạt động, mà tập trung bảo đảm luật chơi công bằng và dịch vụ công hiệu quả.

Kinh nghiệm từ các quốc gia như Thụy Điển hay Na Uy cho thấy: một xã hội công bằng không đến từ việc mở rộng quyền lực nhà nước vô hạn, mà từ một hệ thống vận hành minh bạch, nơi nhà nước đủ mạnh để bảo vệ luật chơi, nhưng không cần can thiệp quá sâu vì xã hội đã tự vận hành tốt.

Vì vậy, thước đo duy nhất của phép thử này không phải là mức độ “đúng định hướng”, mà là kết quả thực tế: đời sống người dân có được cải thiện hay không, quyền tiếp cận dịch vụ có công bằng hơn không, và quan trọng nhất – mức độ tự chủ của xã hội có được nâng lên hay không.

Nếu không đo được những điều đó bằng dữ liệu cụ thể, thì mọi thí điểm chỉ là hình thức.

Còn nếu dám đo, dám công khai, thì dù kết quả ra sao, phép thử này vẫn có giá trị: nó buộc hệ thống phải trả lời một câu hỏi mà không thể né tránh – muốn đi tới một xã hội tốt hơn, có chấp nhận chia sẻ quyền lực hay không.
.
( đàm đạo cùng ChatGPT )

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Muốn XHCN đúng nghĩa thì phải trao quyền cho xã hội;
trao quyền cho xã hội thì nhà nước phải lùi lại.
Không dám lùi — thì mọi mô hình chỉ là đổi tên, không đổi bản chất !
Thật.

Đi tìm sự thật nói...

Chúng ta nói đang đi tới XHCN — nhưng đích đến chưa có hình hài rõ ràng, ngoài sách vở.
Ngay cả Cuba. Nhất là bài học từ CCCP - USSR xưa cho thấy: lý tưởng không đủ nuôi một nền kinh tế.

Một hệ thống chỉ đứng vững khi phù hợp với bản chất con người:
làm nhiều – hưởng nhiều, có quyền giữ cái mình tạo ra.

Nếu “xã/phường XHCN” đi ngược nguyên lý đó,
thì không cần tranh luận — nó sẽ tự dừng lại trước khi kịp trở thành mô hình.
Thật.