Translate

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Chuyện " HY SINH TẠI MẶT TRẬN "?!

 






Một lần, ngồi uống bia hơi ở vỉa hè Hà Nội, tôi tình cờ được trò chuyện với ông Chấn. Ông là cán bộ quân đội, công tác ở Tổng cục chính trị. Ông đã 80. Hàm đại tá. Ông làm công tác hậu phương quân đội. Cùng uống bia hôm đó, còn có anh Thảo, một nhà điêu khắc. Anh này cũng từng là lính thời chống Mỹ. Tôi kể chuyện, bà dì tôi, trước khi mất, trăn trối lại cho con cháu, rằng cố tìm được hài cốt của anh Síu, con dì, để dưới suối vàng, dì yên tâm.

Nhà anh tôi nghèo. Ở quê, làm gì ra tiền. Thế mà suốt hơn 10 năm, năm nào cũng phải thuê xe ô tô 12 chỗ, từ Hưng Yên đến Hà Nam, để nghe một ông thầy ngoại cảm, phán xem hài cốt anh Síu nằm ở đâu. Năm thì ông ấy bảo ở Hải Lăng; năm thì ông ấy phán ở Triệu Phong; năm thì ông ấy chỉ ở Khe Sanh-đường 9 v.v…Những người dân quê chất phác tìn lời thầy bói. Sau hơn 11 năm không thấy, một hôm, anh Ngại tôi, một mình vào Quảng Trị, thắp hương ở Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang đường 9, khấn vọng linh hồn em trai. Khi ra về, anh tôi rẽ vào Bảo tàng Quảng Trị. Còn ít tiền, anh tôi đưa cho cô thuyết minh, nhờ cô mua hương hoa dâng những linh hồn liệt sỹ. Cô thuyết minh hỏi :’’ Bác quê đâu ?’’ -Văn Giang’’ – Ngoài kia có bác tưới cây, biết lính Văn Giang nhiều lắm !’’ Anh Ngại ra sân, tìm người tưới cây. Hóa ra, trong chiến tranh, bác ấy là người chèo đò. Bác từng đưa nhiều lính quê Văn Giang, vượt sông Thạch Hãn, sang bờ Nam chiến đấu. Anh tôi hỏi :’’ Bác có biết người nào tên Síu không ?-‘’ Tôi lạ gì thằng Síu. Tôi còn đưa nó về nhà tôi. Ở lại ba ngày’’. –‘’ Thưa bác, tôi là anh của Síu đây ! Em tôi hy sinh ở đâu, bác biết không ?’’ –‘’ Nó bị bom vùi. Hy sinh ở đầu nhà thờ kia kìa. Tôi chôn nó ở đấy. Từ năm 72 kia. Lâu lắm rồi’’. Thế là anh Ngại tôi tìm được mộ em trai. Nhưng trong giấy báo tử gửi về gia đình, đơn vị chỉ ghi mỗi dòng chữ :’’ Hy sinh tại mặt trận phía Nam’’. Mặt trận phía Nam mênh mông. Từ khu 4 đến Cà Mau. Dài cả ngàn cây số. Gia đình muốn đi tìm hài con của con, cũng không biết đâu mà lần. Tôi thắc mắc với ông Chấn :’’ Ai nghĩ ra cách báo tử ghi dòng chữ ấy ?’’ Ông Chấn ngồi lặng im, chưa kịp trả lời, anh Thảo buông câu :’’ Thằng cha nào nghĩ ra cách ấy, ác thật !’’ Ông Chấn nháp ngụm bia, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, chậm rãi: - Các anh biết không, thời chiến, việc ghi chép chi tiết nơi bộ đội hy sinh rất khó khăn. Vì đơn vị thường xuyên di chuyển, chiến đấu ở nhiều khu vực. Hơn nữa, thời chiến, việc thông tin vị trí chiến đấu là hết sức bí mật. Nếu ghi cụ thể, có thể làm lộ vị trí của đơn vị. Ngoài ra, có nhiều trường hợp, đơn vị không thể ghi lại chính xác nơi người lính hy sinh; hoặc hồ sơ bị mất trong chiến tranh. Vì vậy, trong giấy báo tử, quân đội chỉ ghi theo khu vực lớn như ‘’ mặt trận phía Nam’’ hoặc ‘’ mặt trận Tây Nam’’v.v…Đó cũng là quy ước hành chính thời đó. - Đó là quan điểm phiến diện và đơn giản, có lợi cho bên báo tử – Anh Thảo nói – Quan điểm đó thiếu tính nhân đạo, thiếu tính gia đình. Quan điểm đó nhìn con người chỉ là những con số đơn thuần. Họ đâu hình dung nỗi đau của mỗi gia đình. Tất cả những gia đình, khi nhận được giấy báo tử, đều không biết chính xác nơi người thân hy sinh. Liệt sỹ nào cũng có nhà, có cửa, có quê hương bản quán, nhưng không thể trở về. Người nào linh thiêng lắm mới có thể về báo mộng cho người thân trong giấc mơ, những giấc mơ đau đớn. Rồi chiến tranh chấm dứt năm 1975, đến bây giờ, năm 2025, 50 năm sau, tức nửa thế kỷ, gia đình vẫn không tìm được mộ liệt sỹ. Nhiều ông bố , bà mẹ, nhiều người vợ…khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn còn mang theo nỗi dằn vặt đằng đẵng chưa tìm được hài cốt người thân. Nỗi đau này truyền qua nhiều thế hệ. - Im lặng một lát. - Khi đi bộ đội, thì cấp trên đến từng nhà, gọi từng tên.- Anh Thảo nói tiếp - Khi hy sinh thì giấu biệt. Mình đi chiến đấu để giải phóng quê hương mình, đất nước mình, việc gì phải giấu ? Nếu một người lính, quê miền Bắc, hy sinh ở Quảng Trị hay Đồng Tháp hoặc Cà Mau, thì tình Bắc – Trung Nam càng khắng khít chứ sao ? Tôi chả hiểu các anh sợ cái gì mà ghi như thế ? Ông Chấn im lặng. Tôi nói thêm : - Cách ghi như vậy làm cho hàng trăm ngàn gia đình không biết chính xác nơi người thân hy sinh nên không thể đi tìm mộ. Từng gia đình phải tự lần mò thông tin, đi khắp nơi. Nhưng đâu phải gia đình nào cũng có người có khả năng, quen việc ? Sau chiến tranh, gia đình nào cũng nghèo, nhất là những gia đình ở vùng sâu, vùng xa. Họ phải tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức, có khi kéo dài hàng chục năm. Họ không chỉ mất người thân mà còn không có nơi thờ tự rõ ràng. Những điều này làm cho nhiều gia đình cảm thấy họ không chỉ mất người thân mà còn mất cả sự rõ ràng về sự hy sinh của con em mình. Và chính cách ghi như vậy làm cho nhiều gia đình bị lừa đảo. Đó là một thực tế rất đau lòng. Một số đối tượng giả danh nhà ngoại cảm hoặc tự nhận có thông tin về liệt sỹ đã yêu cầu các gia đình trả tiền để chỉ mộ. Họ thậm chí còn bày ra những cảnh bốc mộ giả. Kết quả dẫn đến nhiều gia đình nhận hài cốt không đúng hoặc hoàn toàn bị lừa đảo. Các anh ở Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng có vô trách nhiệm trong việc này không ? Ông Chấn trầm ngâm : - Thực ra, không hẳn là như vậy. Nhưng có những hạn chế lịch sử. Chẳng hạn, trong chiến tranh, điều kiện ghi chép rất khó khăn. Nhiều đơn vị bị xóa sổ hoặc giải thể, không có người làm chứng. Sau chiến tranh, chuyện hồ sơ bị thiếu hay sai lệch, thất lạc thường xảy ra. Công nghệ thời đó chưa cho phép xác định danh tính liệt sỹ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải thừa nhận, việc ghi chép quá chung chung đã để lại hậu quả rất nặng nề cho nhiều gia đình. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông Chấn: - Trong chiến tranh chống Mỹ, các anh ghi như thế, biết hậu quả như vậy, nhưng trong chiến tranh Biên giới Tây Nam, các anh không rút kinh nghiệm, vẫn theo lối cũ, ghi là “’ Hy sinh tại mặt trận Tây Nam’’ ? Rất mù mịt ! Ông Chấn bình tĩnh : - Đúng là chiến tranh Biên giới Tây Nam chỉ xảy ra trong năm 1978, có đôi nơi từ năm 1977. Việc giấy báo tử ghi như vậy xuất phát từ nhiều lý do. Thứ nhất, do tính chất chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Quân đội Việt Nam hoạt động trên đất Campuchia nhưng không phải lúc nào cũng xác định rõ địa danh hành chính. Các địa danh không quen thuộc với phía Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi dùng khái niệm chung là chiến trường Tây Nam. Cách ghi đó cũng do một phần bảo mật và nhạy cảm chính trị. Thời điểm đó, vấn đề can thiệp quân sự ở Campuchia khá nhạy cảm về đối ngoại. Việc ghi cụ thể tỉnh, huyện bên Campuchia có thể bị hạn chế trong hồ sơ phổ biến cho gia đình. Có nhiều trường hợp do hồ sơ chiến trường không đầy đủ. Chiến sự diễn ra liên tục, đơn vị di chuyển nhiều. Cũng có nhiều trường hợp, anh em hy sinh trong rừng sâu, vùng xa, đơn vị không kịp ghi chép chi tiết. Các báo cáo sau đó chỉ còn thông tin tổng quát. Vì vậy, quy ước hành chính quân đội ghi ‘’Tây Nam” là cách gọi chung , bao gồm biên giới Tây Nam Việt Nam và toàn bộ mặt trận Campuchia. - Anh Chấn ạ, như anh Thảo dã nói, tôi nhắc lại, cách ghi đó, chủ yếu để được việc của các anh. Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ lại một chút. Việc Việt Nam đưa quân sang Campuchia, cả thế giới đều biết. Anh cứ dung những từ ngữ như ‘’ nhạy cảm’’ để bao biện. Anh có con hy sinh ở chiến trường không ? Anh có biết, khi một người lính bị quân thù sát hại ở chiến trường, điều đó đồng nghĩa với việc những người mẹ, người cha, người vợ, người con chết một lần. Họ mang trong lòng một vết thương lớn. Cố sống để hy vọng có ngày được thấy hài cốt liệt sỹ. Sau đó, các anh ghi vào giấy báo tử như thế, không khác gì làm vết thương của những người thân bị rạch lần thứ hai. Vết thương này kéo dài nhiều năm tháng. Có nhiều người khi lìa trần, vết thương vẫn mang theo. Như ở đơn vị tôi. D9 đóng ở nơi giáp ranh hai tỉnh Prech Vihia và Xiêm Riệp. Tôi có người bạn hy sinh năm 1982. Anh được chôn tại nghĩa trang D9-E29-F307 thuộc Quân khu 5. Nhưng một thời gian sau, cấp trên cắt D9 về sư đoàn 302 thuộc Quân khu 7. Gia đình bạn tôi, nhận giấy báo tử của đơn vị. Họ cho rằng, như những liệt sỹ cùng đơn vị con mình, gần nhà, đều được chuyển về các nghĩa trang thuộc tỉnh Gia Lai. Bà mẹ ba lần lên Gia Lai, đi khắp 7 nghĩa trang liệt sỹ, tìm không thấy. Từ hy vọng thành thất vọng, bà bị đột quỵ. Mất trí nhớ. Mãi sau, nhờ một sự tình cờ, gia đình mới phát hiện hài cốt con mình được chuyển về Bình Dương, thuộc Quân khu 7. Đấy, anh xem, từ ‘’ Tây Nam’’ của các anh, qua Tây Nguyên rồi về đến Đông Nam bộ. Các anh có hình dung được không ? Có ngủ ngon được không ? Tất cả im lặng. Anh Thảo chốt: - Thôi, chuyện tuy đã qua, nhưng còn rất dài. Đổ lỗi cho chiến tranh là cái cớ dễ nhất. Giờ phải chung tay khắc phục. Dẫu muộn còn hơn không.
Thôi, tôi phải đi có việc đây. Kệ các ông bàn nốt. Anh Thảo đứng dậy. Bọn tôi cũng đứng lên. Ông Chấn được cái không giận. Ông còn hẹn hôm nào qua nhà, nói chuyện tiếp./.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Nơi các anh nằm “ Mặt trận phía Nam”
Một dòng chữ…Bằng chiều dài đất nước.
Mẹ nguyện bươn cả một đời…
Kể sao cho hết nỗi lòng ngóng con
Nghĩa trang trắng...
ngậm Ngãi nuốt đắng.

Một kiếp người...
vẫn chưa chạm được tận nơi con nằm !