Năm 1979, Ruhollah Khomeini trở về từ lưu vong không chỉ để lật đổ một ông vua, mà để thay đổi cách một quốc gia tồn tại. Ông dựng lên một hệ thống nơi giáo sĩ đứng trên nhà nước, nơi lá phiếu tồn tại nhưng không quyết định, nơi luật pháp có hình hài nhưng linh hồn thuộc về tôn giáo. Cuộc Cách mạng Iran 1979 vì thế không kết thúc ở quảng trường, nó ăn sâu vào cấu trúc quyền lực và khóa chặt đất nước trong một mô hình mà người dân không thể tháo ra bằng những công cụ thông thường của chính trị hiện đại.
Sau ông, Ali Khamenei không cần sáng tạo thêm, ông chỉ cần siết lại. Ông biến Islamic Revolutionary Guard Corps thành một nhà nước trong lòng nhà nước, vừa cầm súng, vừa cầm tiền, vừa kiểm soát nỗi sợ. Khi súng, tiền và ý thức hệ nằm trong cùng một tay, thì xã hội không còn là đối tác của quyền lực, mà trở thành đối tượng bị quản lý. Mọi bất mãn từ đường phố đến giảng đường đều có chung một kết thúc: bị dập tắt trước khi kịp trở thành thay đổi.
Iran từ đó bị kéo căng giữa hai thực tại: một đất nước chính thức nơi đạo đức bị áp đặt và tư tưởng bị canh giữ, và một đất nước thực nơi giới trẻ sống ngầm, phụ nữ phản kháng từng ngày, trí thức tìm cách rời đi. Khoảng cách giữa hai Iran này không thu hẹp, nó lớn dần theo thời gian, và mỗi lần biểu tình bị dìm xuống là mỗi lần niềm tin rơi thêm một bậc.
Nhưng Iran không dừng ở bên trong biên giới. Từ học thuyết “xuất khẩu cách mạng”, họ dựng mạng lưới ảnh hưởng từ Lebanon đến Yemen, với Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác. Không cần đối đầu trực diện, họ kéo khu vực vào một trạng thái chiến tranh phân mảnh, nơi không có trận tuyến rõ ràng nhưng cái chết thì có thật. Trung Đông vì thế không nổ tung trong một cuộc chiến lớn, mà cháy âm ỉ trong nhiều cuộc chiến nhỏ – đủ để không bao giờ yên.
Phần còn lại của thế giới đáp trả bằng cấm vận, cô lập và áp lực quân sự. Nhưng mỗi vòng siết bên ngoài lại trở thành lý do để siết chặt bên trong. Kinh tế yếu đi, quyền lực không yếu theo, nó chỉ cứng hơn. Người dân bị kẹp giữa hai lực ép: một từ bên ngoài, một từ chính nhà nước của họ. Và trong thế kẹt đó, họ không phải là người quyết định hướng đi của đất nước, mà chỉ là người chịu hệ quả.
Sau gần nửa thế kỷ, Iran không sụp đổ, nhưng cũng không tiến lên theo nghĩa mà chính họ từng hứa. Nó tồn tại như một hệ thống đã tự khóa mình: khó cải cách, khó thay thế, và càng kéo dài thì chi phí xã hội càng lớn. Không phải vì người Iran yếu, mà vì cấu trúc quyền lực được thiết kế để không thể bị thay đổi từ bên trong.
Đây không chỉ là câu chuyện của một quốc gia. Đây là bài học về điều gì xảy ra khi quyền lực khoác áo đức tin và tự đặt mình ra ngoài mọi kiểm soát. Khi đó, sai lầm không còn là sai lầm cần sửa, mà trở thành chân lý cần bảo vệ. Và khi một hệ thống bảo vệ sai lầm của chính nó đủ lâu, cái giá cuối cùng không nằm ở những người cầm quyền.
Nó nằm ở cả một dân tộc.
( Muốn hiểu cần Tìm đọc )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét