Chưa đầy mười tháng - Một địa phương đất Nam ta thay đến năm đời Chủ. tịch ( Kỷ Nguyên - Đổi Mới )! Người ta có thể gọi đó là sự điều chỉnh cần thiết của bộ máy, là quá trình tự làm sạch, hay đơn giản chỉ là những biến động tất yếu. Nhưng với người dân, mọi khái niệm lớn lao ấy cuối cùng lại quy về một cảm nhận rất nhỏ: sự đứt quãng.
Việc vừa hé mở, đã phải khựng lại. Một chủ trương vừa manh nha, đã chờ người kế nhiệm. Những bản kế hoạch còn dang dở, những hồ sơ chưa kịp ký tên — tất cả treo lơ lửng trong một khoảng không vô hình mà ai cũng thấy, nhưng không ai gọi tên.
Ông bà xưa nói: “Quan. nhất thời, dân vạn đại.” Câu nói tưởng như đã cũ, nhưng trong những vòng quay dày đặc của thay đổi, nó lại hiện lên với một tầng nghĩa khác. Khi chiếc ghế còn chưa kịp ấm, thì tầm nhìn khó mà đủ dài. Khi người ký hôm nay không chắc còn ký ngày mai, thì lựa chọn an toàn nhất đôi khi lại là… không ký. Và thế là, cái cần nhanh thì chậm lại; cái cần chậm thì lại diễn ra rất nhanh.
Nhanh trong thay người. Chậm trong thay đời.
Ở đâu đó, vẫn có những con người ôm hồ sơ đi qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Mà cánh đồng thì đã không còn nguyên vẹn như trước, còn hồ sơ thì vẫn thiếu một nét bút. Mười năm, có khi chỉ gói lại trong hai chữ: chờ đợi.
Không biết trách ai, bởi guồng quay ấy dường như không thuộc về riêng một con người nào. Nó là tổng hòa của sợ hãi...Trách nhiệm, kỷ luật và cả những khoảng trống khó gọi tên giữa chúng.
Chỉ biết rằng, trong cõi Ta Bà nhiều biến động này, giữ cho mình không trượt khỏi cái “đúng”, không bị cuốn đi quá xa bởi những đổi thay liên tục — đã là một nỗ lực không hề nhỏ.
Thiên thời có thể đến.
Địa lợi có thể tạo.
Chỉ có... Nhân là thứ khó hòa nhất !
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét