Translate

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Đàm phán Nga – Ukraina, người ta nói nhiều về hòa bình !?

 







> https://baomoi.com/bao-anh-ukraine-dong-y-lenh-ngung-ban-san-sang-dap-tra-neu-nga-vi-pham-c54407350.epi

CÁI GIÁ CỦA MỘT CHỮ “NẾU”

Chữ “NẾU” bao giờ cũng đến muộn.
Nó không đứng trên bục lễ, không có trong diễn văn chiến thắng, càng không xuất hiện lúc người ta ký lệnh.
NẾU” chỉ đến sau cùng — khi xác người đã lạnh, nhà cửa đã nát, và những bà mẹ không còn nước mắt để khóc.

Đi qua chiến tranh, tôi hiểu rất rõ:
không có chữ “nếu” nào miễn phí.
Mỗi chữ “nếu” đều được trả bằng xương, bằng máu, bằng đời người.

Chiến tranh Nga – Ukraine không phải câu chuyện đầu tiên của lịch sử, và chắc gì đã là câu chuyện cuối cùng.
Nhưng nó trần trụi ở một điểm:
hai gương mặt quyền lực – và phía sau là một chiến trường không còn chỗ cho lương tri.

Quyết định được đưa ra trong phòng kín,
trên bàn gỗ sạch,
bút không dính máu.

Còn hậu quả thì trút ra ngoài kia:
xe tăng lăn qua làng mạc,
pháo rơi xuống bệnh viện,
những người lính chưa kịp sống đã phải học cách chết.


Người ta hay nói: “Không còn lựa chọn.”
Nhưng lịch sử chưa bao giờ thiếu lựa chọn.
Chỉ thiếu người dám chọn cái ít vinh quang hơn.

Trước chiến tranh, đã có đối thoại.
Đã có cảnh báo.
Đã có thời gian.
Và đã có những con đường không dẫn tới nghĩa địa.

Nhưng rồi, người ta vẫn chọn súng.
Vì súng tạo ra ảo giác quyền lực nhanh hơn đối thoại.
Vì chiến tranh dễ làm người ta quên đi câu hỏi khó nhất:
ai sẽ chết thay cho quyết định này?

Người lính chết thật.
Dân thường chết thật.
Nhà tan thật.
Quê hương thành đống gạch vụn thật.

Còn những người ký lệnh?
Họ tồn tại trong ngôn ngữ trừu tượng:
“lợi ích chiến lược”,
“uy thế quốc gia”,
“vùng ảnh hưởng”.

Những từ ấy không có mồ.
Nhưng người chết thì có.


Tôi đã từng ở chiến trường.
Tôi biết rất rõ:
không có viên đạn nào mang hình hài lý tưởng.
Nó không phân biệt chính nghĩa hay sai lầm khi xuyên qua da thịt.

Người chết không kịp hiểu mình hy sinh cho điều gì.
Gia đình họ chỉ hiểu một điều duy nhất:
từ nay trong nhà thiếu đi một người — vĩnh viễn.

Bởi vậy, chữ “NẾU” ở đây không phải giả định ngây thơ.
Nó là bản cáo trạng muộn.

NẾU người ta có đủ bản lĩnh để không nổ súng,
NẾU người ta dám chịu mất thể diện để giữ sinh mạng dân mình,
NẾU quyền lực biết sợ máu người hơn sợ mất uy,
thì đã không có hàng triệu ngôi mộ mới.

Nhưng lịch sử đau ở chỗ:
bản lĩnh lãnh đạo thường dừng lại đúng chỗ con người bắt đầu phải hy sinh.


Lính già như tôi không mơ mộng hòa bình viển vông.
Chúng tôi chỉ hiểu rất rõ một điều giản dị:

Chiến tranh không bao giờ vinh quang như người ta kể.
Nó chỉ tàn nhẫn như người ta giấu.

Và chữ “NẾU” —
dù muộn đến đâu —
vẫn cần được nói ra,
để nhắc rằng:
mọi quyết định lạnh lùng đều có giá máu thật sự.

Lịch sử có thể tranh cãi ai đúng ai sai.
Nhưng mồ mả thì không biết tranh luận.

Chúng chỉ nằm đó.
Câm lặng.
Và trả lời thay cho tất cả những chữ “NẾU” đến quá muộn.

( Đàm đạo cùng ChatGPT)

4 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Chiến tranh luôn bắt đầu rất gọn:
một quyết định, một chữ ký, trong phòng kín.

Nhưng nó kết thúc ngoài trời:
bằng xác lính trẻ, nhà dân sập, mồ chôn vội.

Chữ “NẾU” chỉ xuất hiện sau cùng —
khi không còn gì để sửa,
chỉ còn máu để nhớ.

Đi tìm sự thật nói...

Chúng tôi hiểu rất rõ một điều giản dị:
Chiến tranh không bao giờ vinh quang như người ta thường kể.
Nó tàn nhẫn như người ta giấu.

Và chữ “NẾU” —
dù muộn đến đâu —
vẫn cần được nói ra,
để nhắc rằng:
mọi quyết định lạnh lùng đều có giá máu thật sự.

Đi tìm sự thật nói...

Đất quý hay người quý – Và vì cái gì cho một nền Hòa bình mong manh

Quanh câu chuyện đàm phán nhằm dừng cuộc chiến Nga – Ukraina sắp diễn ra, người ta lại nói nhiều đến hai chữ Hòa bình. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy thứ được đặt lên bàn thương lượng đầu tiên không phải là sinh mạng con người, mà là đất đai, lãnh thổ, tài nguyên, và vị trí chiến lược.

Trong logic vận hành của bàn cờ chính trị toàn cầu, câu hỏi “đất quý hay người quý?” thực chất đã có sẵn câu trả lời. Đất quý vì nắm giữ không gian sinh tồn và lợi ích lâu dài. Người – đau xót thay – chỉ còn là biến số chịu đựng của cuộc chơi ấy.

Những cuộc đàm phán kiểu này hiếm khi xuất phát từ lòng nhân đạo thuần khiết. Chúng thường bắt đầu khi một bên đã đạt tới ngưỡng lợi ích mong muốn, và bên kia chạm ngưỡng kiệt quệ buộc phải chấp nhận. “Hòa bình” vì thế không phải là sự chiến thắng của công lý, mà là sự thỏa hiệp của tương quan sức mạnh tại một thời điểm cụ thể.

Thế giới hôm nay đang chứng kiến một xu thế lạnh lùng nhưng rất thật:
Có sức mạnh thì có tất cả.
Có sức mạnh thì quyết định được chiến tranh bắt đầu khi nào, kết thúc lúc nào, và kết thúc theo điều kiện của ai.

Những giá trị đẹp đẽ như hòa bình, nhân quyền, an ninh con người… không biến mất, nhưng ngày càng trở nên mong manh trước áp lực lợi ích và quyền lực. Chúng chỉ có cơ hội tồn tại khi được che chở bởi sức mạnh – hoặc ít nhất là bởi thế cân bằng.

Thêm một năm nữa đầy biến động trên trái đất này.
Bom đạn vẫn rơi, người vẫn chết, bản đồ vẫn có nguy cơ bị vẽ lại.
Sự an lành – Hòa bình – vì thế chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Nó mỏng như lớp băng cuối đông, có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.
Nhìn thẳng vào sự thật không phải để tuyệt vọng,
mà để hiểu rằng: một nền hòa bình bền vững không thể chỉ cầu xin,
nó phải được bảo vệ bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, và bằng sức mạnh thực chất.

Đó là thực tế của Thế giới hôm nay.
Không đẹp.
Nhưng thật.

Đi tìm sự thật nói...

Đàm phán Nga – Ukraina, người ta nói nhiều về hòa bình.
Nhưng trên bàn cờ, thứ được đếm trước tiên vẫn là đất, không phải người.

Sức mạnh quyết định tiếng nói.
Tiếng nói định nghĩa hòa bình.

Thêm một năm đầy biến động trên trái đất này.
Sự an lành, hòa bình…
vẫn mong manh lắm.

Lính già nhìn thế cuộc —
chỉ biết cười khan.