Translate

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2026

Thức gác Cu Ba !?

 Nguyễn Thông







Cuba – từ “hòn đảo lửa” đến bi kịch kéo dài hơn nửa thế kỷ

Hơn nửa thế kỷ trước, Cuba nghèo thì còn có thể biện minh. Nhưng năm 2026 mà người dân vẫn phải vác rá đi xin gạo, bị cúp điện triền miên, trứng gà phân phối từng quả thì đó không còn là khó khăn – mà là bi kịch của một mô hình.

Cuba nhỏ, chỉ bằng 1/3 Việt Nam, dân hơn 12 triệu. Năm 1959, khi Fidel Castro lên nắm quyền, Cuba giàu hơn Singapore, đứng top đầu Mỹ Latinh về thu nhập, tuổi thọ, xe hơi, tivi. Cùng năm đó, Lý Quang Diệu bắt đầu lãnh đạo Singapore – một thương cảng nghèo nàn. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả ra sao thì không cần tranh cãi.

Cuba tự nhận là “pháo đài XHCN”, “tiên phong chống đế quốc”, “tự do hay là chết”. Nhưng cuối cùng, người chết dần chính là đời sống người dân. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã biến một quốc gia từng phát triển thành nền kinh tế xin-cho, phụ thuộc, chờ cứu trợ.

Họ đổ lỗi cho cấm vận, trong khi suốt nhiều thập niên được Liên Xô nuôi bằng đường – dầu – trợ cấp. Khi Liên Xô sụp đổ, Cuba lộ nguyên hình một nền kinh tế không biết tự đứng trên đôi chân của mình. Ba mươi lăm năm trôi qua, đứa trẻ ấy vẫn chưa lớn.

Bi kịch lớn nhất không chỉ là nghèo đói, mà là sự ngoan cố của giới lãnh đạo. Các idol cách mạng được thần thánh hóa, rồi sụp đổ. Nhưng người dân thì vẫn phải sống với hậu quả của một cuộc “thử nghiệm ý thức hệ” kéo dài không hồi kết.

Ốc chưa mang nổi mình ốc, mà cứ đòi mang cọc cho rêu.
Khát vọng vĩ đại, khi tách khỏi con người cụ thể, rất dễ trở thành thảm họa vĩ đại.
PR.

Từ Iran – Venezuela tới Cuba, các chế độ độc tài có một điểm chung: họ không bao giờ tự hỏi mình có còn phù hợp với nhân dân hay không. Họ luôn mặc định rằng mình đúng.

Họ nói “quân đội từ nhân dân mà ra”, “quốc phòng là trách nhiệm toàn dân” – nghe rất khoa học. Nhưng thực chất đó là cách đẩy dân ra phía trước khi chế độ gặp nguy.
Dân đứng trước. Ghế quyền lực đứng sau. Đạn lạc thì dân hứng, còn ngai thì lãnh tụ giữ.

Nhìn Cuba gần đây là rõ. Mỗi lần căng thẳng với Mỹ, lại bày ra “ngày hội quốc phòng toàn dân”. Nghe rất hùng tráng, nhưng bản chất chỉ là lôi dân ra làm lá chắn sống, dựng cảnh để chứng minh “nhân dân ủng hộ chế độ”.

Cái đau của Cuba không nằm ở chỗ bị đe dọa từ bên ngoài, mà nằm ở chỗ một chế độ sống nhờ dân, bóp cổ dân, rồi khi nguy lại lôi dân ra che đạn. Đó không phải bảo vệ Tổ quốc, mà là bảo vệ quyền lực.

“Quốc phòng toàn dân” trong tay độc tài bị bóp méo thành nghi lễ gọi hồn quần chúng, thành công cụ chính trị. Ở xã hội bình thường, dân được bảo vệ bởi nhà nước. Ở độc tài, dân trở thành con tin của nhà nước.

Bình đẳng được treo trên khẩu hiệu, còn ngoài đời sinh ra một tầng lớp mới: quý tộc đỏ. Dân thì xếp hàng, lãnh đạo thì xếp ghế. Dân chịu đựng vì “cách mạng”, lãnh đạo hưởng đặc quyền vì “công lao”.

Không ai sinh ra để làm cừu. Con người sinh ra để được sống tử tế, được nói thật, được thay kẻ cầm quyền khi họ sai.
bất kỳ chế độ nào cần máu dân để tồn tại thì tự nó đã không có quyền tồn tại.

Nói nhẹ vậy thôi… nói nặng hơn Fb không đẻ yên !
Fb Rùa Tiên sinh



2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Cuba không nghèo vì bị cấm vận.
Cuba nghèo vì chọn sai con đường và không dám quay đầu.

1959: Cuba giàu hơn Singapore.
2026: Cuba đi xin gạo, xin dầu, cúp điện, phân trứng.

Hơn nửa thế kỷ thử nghiệm chủ nghĩa xã hội, cái còn sót lại không phải “pháo đài cách mạng”
mà là một dân tộc mệt mỏi vì đói và dối trá.

Ốc chưa mang nổi mình ốc,
lại cứ đòi canh giữ hòa bình thế giới.
Thật.

Đi tìm sự thật nói...

VENEZUELA – ẨN DỤ KHÔNG DÀNH CHO KẺ TỰ MÃN

Venezuela sụp đổ không phải vì thiếu tài nguyên, cũng không vì chiến tranh hay thiên tai. Họ sụp đổ vì một sai lầm tưởng như cao đẹp: đem tài nguyên quốc gia đặt trọn vào tay quyền lực chính trị, rồi tin rằng quyền lực có thể thay thế tri thức.

Khi quốc hữu hóa trở thành công cụ khẳng định quyền lực thay vì nâng cao hiệu quả, khi doanh nghiệp nhà nước bị biến thành “cánh tay tài chính” cho mục tiêu chính trị ngắn hạn, thì sự suy tàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Không cần kẻ thù bên ngoài; hệ thống tự bào mòn chính mình từ bên trong.

Venezuela đã thay kỹ sư bằng chính ủy, thay quản trị bằng khẩu hiệu, thay đầu tư dài hạn bằng chi tiêu để mua sự ủng hộ. Trong những năm giá dầu cao, mọi sai lầm được che phủ bởi tiền. Nhưng tiền không thể sinh ra công nghệ, cũng không thể giữ chân nhân tài khi môi trường làm việc bị chính trị hóa. Khi giá dầu quay đầu, sự thật lộ ra trần trụi: doanh nghiệp quốc gia không còn là động lực phát triển mà trở thành gánh nặng sinh tồn.

Ẩn dụ Venezuela đặt ra một câu hỏi gai góc nhưng cần thiết cho mọi quốc gia đang phát triển:
vấn đề không nằm ở “mô hình nào”, mà ở chỗ quyền lực có chịu bị kiểm soát hay không, và chuyên môn có được tôn trọng hay không. Một hệ thống mà sai lầm không được phép nói ra thì sớm muộn cũng sẽ lặp lại sai lầm lớn hơn.

Lịch sử đã chứng minh: tài nguyên chỉ là điều kiện, không phải bảo đảm. Không có cơ chế kiểm soát quyền lực, không có không gian cho phản biện và năng lực thực chất, thì dù trong tay là dầu mỏ, đất đai hay bất cứ “nguồn lực chiến lược” nào khác, kết cục vẫn có thể giống nhau – tăng trưởng ngắn hạn đổi lấy suy kiệt dài hạn.

Venezuela không phải lời cảnh báo dành cho kẻ yếu.
Nó là tấm gương dành cho những ai đang quá tự tin rằng mình không thể đi vào vết xe đó.