Translate

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2026

Lằn ranh tối thiểu của một xã hội văn minh ?!

 Hỏi ChatGPT.







Trẻ em không phải đối tượng trừng phạt – Giới hạn đạo đức của một xã hội pháp quyền

Một xã hội có thể tranh luận gay gắt về chính trị hay đúng – sai của người lớn. Nhưng không một xã hội tử tế nào có thể chấp nhận việc trẻ em bị lôi vào vòng xoáy trừng phạt, bôi nhọ chỉ vì cha hoặc mẹ các em đang bị điều tra hình sự.

Việc một công dân bị khởi tố theo Điều 117 là quan hệ pháp lý giữa cá nhân đó và cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, khi lợi dụng thời điểm người ấy bị tước tự do để đào bới đời tư, miệt thị nhân phẩm và gián tiếp tấn công con chưa thành niên, thì đó không còn là “bảo vệ pháp luật”. Đó là bạo lực tinh thần tập thể.

Nguyên tắc căn bản của nhà nước pháp quyền rất rõ: chưa có bản án có hiệu lực thì chưa ai là tội phạm. Và dù người lớn có bị kết tội, trẻ em vẫn không bao giờ là đối tượng phải gánh chịu sự trừng phạt của xã hội.

Thực tế cho thấy, khi một người mẹ bị tạm giam, những đứa trẻ phải đối mặt cùng lúc với nhiều tổn thương: mất người chăm sóc trực tiếp, bị soi mói và kỳ thị, sống trong cảm giác sợ hãi và bất an kéo dài. Nếu trong số đó có trẻ cần chăm sóc đặc biệt, như trẻ tự kỷ, thì trách nhiệm đạo đức của xã hội càng nặng nề hơn.

Điều đáng buồn là thay vì đòi hỏi các biện pháp xử lý nhân đạo, một bộ phận dư luận lại hả hê, chế giễu và biến bi kịch gia đình thành công cụ trút giận chính trị. Khi đó, họ không đứng về phía công lý, mà đứng về phía sự tàn nhẫn của đám đông.

Một xã hội trưởng thành phải phân biệt được ba điều: tranh luận chính trị là hợp pháp; điều tra hình sự phải tuân theo pháp luật; và xâm phạm đời tư, làm tổn thương trẻ em là không thể biện minh.

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em. Theo đó, mọi quyết định liên quan đến trẻ phải đặt lợi ích tốt nhất của các em lên hàng đầu; trẻ có quyền được bảo vệ khỏi xâm phạm đời sống riêng tư, danh dự và mọi hình thức bạo lực, kể cả bạo lực tinh thần. Đây là nghĩa vụ pháp lý, không phải lời kêu gọi đạo đức chung chung.

Vì vậy, khi con của người đang bị điều tra bị công kích và bôi nhọ trên mạng xã hội, đó là hành vi xâm hại quyền trẻ em theo chuẩn mực pháp lý.

Bảo vệ trẻ em không phải can thiệp vào hoạt động tố tụng. Bảo vệ trẻ em là khẳng định rằng xã hội vẫn còn giới hạn đạo đức, rằng dù bất đồng đến đâu, chúng ta cũng không biến con cái của người khác thành công cụ trừng phạt.

Nếu hôm nay trẻ em có thể bị chà đạp một cách thản nhiên, thì ngày mai không ai có thể chắc con mình sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo.

Đó là lằn ranh tối thiểu của một xã hội văn minh – và của một cộng đồng còn giữ được lương tri.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Người lớn có thể cãi nhau đến khản cổ về chính trị...
Pháp luật có thể nghiêm khắc đến lạnh lùng !
Chỉ có một điều không cần tranh luận: Trẻ em không phải là phần thưởng tinh thần cho cơn hả hê của đám đông.
Ai thấy chuyện chà đạp con cái người khác là “bình thường”, thì vấn đề không nằm ở pháp luật — mà nằm ở giới hạn đạo đức của chính xã hội đó.
Thật