Hỏi ChatGPT
Thông tin về việc Phandong Hồng Thái Hoàng bị bắt theo Điều 117 khiến nhiều người, trong đó có tôi, tìm đọc các bài viết của cô để hiểu rõ yếu tố “chống phá” nằm ở đâu. Tuy nhiên, qua những gì còn có thể tiếp cận, tôi không thấy dấu hiệu rõ ràng của hành vi này — hoặc có thể các nội dung bị cho là vi phạm đã bị gỡ bỏ.
Điều đáng nói là trong lúc chờ cơ quan chức năng công bố chứng cứ cụ thể, một làn sóng công kích đời tư lại xuất hiện. Nhiều bài viết không tập trung vào nội dung pháp lý, mà chuyển sang bới móc cá nhân, thậm chí sử dụng con cái của cô như công cụ tấn công. Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong nước và cả các cam kết quốc tế về quyền trẻ em, nhưng dường như không được chú ý xử lý.
Sự thiếu vắng thông tin chính thức tạo ra tâm lý bất an: người đọc không biết đâu là lằn ranh cần tránh, đâu là giới hạn được phép bày tỏ. Khi nỗi sợ mơ hồ lan rộng, xã hội khó có thể khuyến khích sáng tạo, phản biện hay những ý kiến góp ý xây dựng.
Nếu những suy nghĩ thiện chí cũng có nguy cơ bị diễn giải thành “chống phá”, thì ai còn dám sống thật, nói thật? Một xã hội vận hành bằng sự dè chừng và tự kiểm duyệt quá mức sẽ rất khó nói đến phát triển hay “vươn mình”.
Từ quan sát trên không gian mạng, tôi chọn im lặng. Không phải vì thuyết phục, mà vì hiểu rằng khi khí đã tích tụ đủ lâu, nó sẽ vận động theo quy luật của nó. Vấn đề còn lại là: xã hội muốn thông thoáng bằng minh bạch, hay ngột ngạt bằng im lặng?
1 nhận xét:
Những vụ việc liên quan đến tự do biểu đạt luôn đặt xã hội trước một câu hỏi khó: ranh giới nào giữa góp ý, phản biện và hành vi vi phạm pháp luật? Khi thông tin chính thức chưa được công bố đầy đủ, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp bằng suy đoán, cảm xúc và cả những hành vi đi chệch chuẩn mực pháp lý.
Đăng nhận xét