Nghe qua tưởng vô lý. Nhưng với lính chiến chúng tôi ngày ấy, đó là một sự thật nghiệt ngã.
Đầu các chiến dịch, khi quân số còn tương đối đầy đủ, mỗi đơn vị thường có một bộ phận dự bị - gọi là thê đội 2. Có đơn vị ở hẳn hậu cứ, vừa dưỡng quân vừa tăng gia sản xuất để "lấy ngắn nuôi dài". Có đơn vị vẫn theo đội hình chiến đấu nhưng đi phía sau, trông ba lô, vũ khí, lương thực... Khi cần, chính họ là lực lượng cáng thương, tải đạn và mai táng tử sĩ.
Việc đầu tiên là chuyển thương binh lên trạm phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Người bị thương sọ não thường được ưu tiên trước, rồi đến thương bụng, thương ruột...
Nhìn chiếc võng cũng biết đang khiêng ai.
Võng chùng xuống, lắc lư theo từng bước chân là thương binh.
Còn bó thẳng đuột như chiếc bánh tét buộc trên cây đòn khiêng... là tử sĩ.
Thương binh thường cần ba người khiêng. Băng bó chỉ là tạm thời, máu mới cầm, chẳng ai dám chắc dọc đường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bom đạn vẫn rơi. Hào hố chằng chịt. Đêm tối mịt mùng.
Người khiêng còn phải chăm sóc thương binh, nhường phần hầm trú ẩn cho người bị thương khi pháo kích. Có người chịu đau rất giỏi. Nhưng cũng có người đau quá, rên la, cáu gắt, thậm chí quăng cả mũ, cả bi đông vào anh em. Chẳng ai giận. Chỉ mong đưa được họ tới trạm phẫu trong đêm.
Những trận đánh thương vong lớn thì mọi quân số đều phải lao vào chiến đấu.
Nếu thương binh ít và còn đủ người thì cáng đi ngay.
Thiếu người thì chỉ kịp băng bó, để lại cho lực lượng vận tải hoặc dân công hỏa tuyến tiếp nhận. Đơn vị phải tập trung quân số tiếp tục hoàn thành trận đánh.
Còn tử sĩ...
Nhiều khi chỉ kịp tự tay đồng đội gói ghém, chôn cất ngay nơi ngã xuống.
Đó chính là dòng chữ "Nghĩa trang Mặt trận phía Nam" mà bao gia đình ở hậu phương sau này nhìn thấy trên giấy báo tử.
Giữa tháng 7 mùa Hè đỏ lửa 1972, trong một trận đánh ở Phù Mỹ, hai khẩu cối của đơn vị có hơn hai mươi con người. Kết thúc trận, hai đồng đội hy sinh, năm người bị thương.
Trung đoàn lệnh chôn giấu một khẩu cối 82 ly.
Dồn tất cả quân còn lại cho đủ người mang một khẩu.
Chuyển trận địa.
Đánh tiếp.
Chiến tranh là như vậy.
Có những lúc, người lính buộc phải lựa chọn giữa việc đưa người đã khuất về và giữ lại lực lượng để những người còn sống tiếp tục chiến đấu.
1 nhận xét:
Không có những bản anh hùng ca vang dội giữa chiến trường.
Chỉ có những chiếc võng oằn vai người cáng thương binh trong đêm tối.
Chỉ có những đòn khiêng bó thẳng người đồng đội vừa nằm xuống.
Chỉ có những nấm mộ vội vàng giữa rừng sâu, không bia, không tên, để rồi trên giấy báo tử gửi về quê nhà chỉ còn mấy chữ: "Nghĩa trang Mặt trận phía Nam."
Nhiều người sau này hỏi chiến tranh là gì.
Với chúng tôi, chiến tranh đôi khi chỉ là một mệnh lệnh rất ngắn:
"Chôn bớt một khẩu cối. Dồn quân. Chuyển trận địa. Đánh tiếp..."
Đau đến mấy cũng phải đi.
Thương đến mấy cũng phải đánh.
Khóc cũng không còn nước mắt để khóc
Bởi nếu mình dừng lại, biết đâu ngày mai sẽ có thêm nhiều đồng đội khác phải nằm xuống.
Lính chúng tôi ngày ấy đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh như thế đấy
Đăng nhận xét