Translate

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

LỜI KHẤN BUỒN

 Quách Sơn



BÓ HƯƠNG CHÁY TRÊN TAY MẮT NHÌN CÁNH RỪNG XA
GIỮA NGHĨA TRANG NGƯỜI LÍNH GIÀ ĐỨNG KHÓC
TRONG LỒNG NGỰC TIM QUẶN ĐAU THỔN THỨC
THƯƠNG BẠN MÌNH HI SINH LÚC TUỔI XANH
TAO ƯỚC GÌ NẾU KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH
BỌN CHÚNG MÌNH ĐƯỢC HỌC HÀNH TỬ TẾ
LẤY VỢ SINH CON SỚM HÔM BÊN MẸ
CHẲNG PHẢI LÌA ĐỜI KHI TUỔI MỚI HAI MƯƠI
CẦU MONG MÀY NƠI CHÍN SUỐI NGẬM CƯỜI
MÀY HI SINH CHO BAO NGƯỜI HẠNH PHÚC
VÌ NHÂN DÂN VÌ NON SÔNG TỔ QUỐC
MÀY QUÊN MÌNH CHO ĐẤT NƯỚC BÌNH AN
TỔ QUỐC GHI CÔNG MÀY NẰM GIỮA NGHĨA TRANG
CHIỀU CUỐI XUÂN KHÓI NHANG BAY NHÒA NHẠT
BỌN CHÚNG TAO MÁI ĐẦU NAY ĐÃ BẠC
ĐỨNG TRẦM BUỒN, NƯỚC MẮT MẶN BỜ MÔI
QUÁ ĐAU THƯƠNG KHÔNG NÓI ĐƯỢC THÀNH LỜI
PHÚT LẶNG IM NHỚ LẠI THỜI KHÓI LỬA
ĐÓI RÉT TÂY NGUYÊN CHIẾN TRƯỜNG MỘT THUỞ
NGHĨA TRANG BUỒN GIỜ HAI NGẢ ÂM DƯƠNG
LẦN NÀY CHÚNG TÔI TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG
THĂM ĐỒNG ĐỘI THĂM MÀY CÓ LẼ LÀ LẦN CUỐI
NGOÀI THẤT BÁT THẬP CẢ RỒI LO KHÔNG CÒN ĐI NỔI
KÍNH XIN MÀY CÙNG ĐỒNG ĐỘI CẢM THÔNG..

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Mai này nếu bước chân còn đi nổi,
Tao lại về hương khói nhớ mày.
Nếu một ngày tao cũng hóa mây bay,
Mong lại gặp cánh rừng xưa năm ấy.
Đồng đội nhé, dẫu hai bờ sinh tử,
Máu chiến hào thắm mãi chẳng hề phai.

Đi tìm sự thật nói...

Có những bài thơ không được viết bằng ngòi bút, mà được viết bằng những nén hương. Mỗi câu thơ là một bước chân chậm chạp của người lính già trở về chiến trường cũ, tìm lại những người bạn đã mãi mãi dừng tuổi hai mươi. Không còn tiếng súng, không còn khói lửa, chỉ còn khói nhang bay giữa nghĩa trang và những mái đầu bạc cúi xuống trước đồng đội.

Đọc bài thơ, điều day dứt nhất không phải là cái chết, mà là những cuộc đời đã không kịp sống trọn. "Giá như không có chiến tranh..." - câu nói ấy không chỉ là niềm tiếc nuối của một người lính, mà còn là lời nhắn gửi cho các thế hệ mai sau: hãy gìn giữ hòa bình bằng tất cả sự tỉnh táo và lòng nhân ái của mình.

Những người nằm lại không cần chúng ta khóc mãi. Điều họ mong có lẽ chỉ là đất nước mãi bình yên, nhân dân được sống trong yêu thương, và lịch sử được nhớ bằng lòng biết ơn chứ không phải bằng hận thù. Mỗi nén hương trước anh linh các liệt sĩ vì thế cũng là một lời hứa với tương lai: đừng để tuổi hai mươi của bất cứ thế hệ nào phải gửi lại nơi chiến trường.