ĐỪNG ĐỂ CÔNG LÝ BỊ MẠO DANH BỞI ĐÁM ĐÔNG
Có những bài học của lịch sử phải trả bằng máu mới hiểu được.
Tôi đã đi qua một thời chiến tranh. Đã từng chứng kiến đồng đội ngã xuống ở tuổi đôi mươi, từng thấy sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Chính vì thế, tôi luôn hiểu một điều: điều đáng sợ nhất đối với con người không chỉ là bom đạn, mà còn là khi lòng tin bị biến thành sự cuồng tín, khi nhân danh một điều tốt đẹp nào đó để tước bỏ quyền suy nghĩ của người khác.
Hôm nay, trong thời đại mạng xã hội, chúng ta có thêm một sức mạnh lớn: tiếng nói của người dân có thể lan truyền rất nhanh, có thể phát hiện những điều bất hợp lý, có thể thúc đẩy xã hội sửa chữa những sai lầm.
Đó là điều đáng trân trọng.
Nhưng cũng chính sức mạnh ấy, nếu thiếu tỉnh táo, có thể trở thành một con dao hai lưỡi.
Một con người có thể bị kết tội chỉ bằng vài dòng trạng thái. Một câu nói có thể bị cắt rời khỏi hoàn cảnh để trở thành bằng chứng buộc tội. Một sai sót có thể bị biến thành cái cớ để phủ nhận cả một cuộc đời.
Khi ấy, chúng ta không còn đi tìm sự thật nữa.
Chúng ta đang đi tìm một người để đổ lỗi.
Lịch sử từng chứng kiến những giai đoạn mà xã hội bị cuốn vào tâm lý truy tìm “kẻ thù”. Ban đầu có thể là những người thực sự sai phạm. Nhưng khi sự nghi ngờ trở thành thước đo lòng trung thành, danh sách những người bị đặt dấu hỏi cứ dài thêm mãi.
Người hôm nay đứng ngoài cuộc có thể bị hỏi tại sao không lên án đủ mạnh.
Người từng lên án có thể bị nghi ngờ chưa đủ nhiệt thành.
Cuối cùng, không ai còn cảm thấy an toàn.
Đó chính là bi kịch của mọi xã hội khi để cảm xúc đám đông thay thế cho công lý.
Tôi không cho rằng mạng xã hội là xấu. Ngược lại, một xã hội không có tiếng nói phản biện mới là một xã hội đáng lo.
Nhưng phản biện phải hướng tới sự thật, không phải sự hủy diệt.
Một người sai cần được làm rõ cái sai. Một tổ chức có khuyết điểm cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm phải đi cùng chứng cứ, đi cùng quy trình, đi cùng sự công bằng.
Bởi nếu hôm nay chúng ta vui mừng khi thấy một người khác bị đám đông nhấn chìm, thì ngày mai, không ai dám chắc mình sẽ không trở thành mục tiêu của một cơn sóng khác.
Công lý không nằm trong tiếng hò reo.
Công lý không được đo bằng số lượt chia sẻ.
Công lý cần sự thật, cần bằng chứng và cần một cái đầu lạnh trước những cảm xúc nóng bỏng.
Tôi đã từng thấy chiến tranh lấy đi tuổi trẻ của biết bao con người. Tôi hiểu cái giá của sự cực đoan. Vì vậy, càng ở tuổi này, tôi càng mong xã hội của chúng ta biết trân trọng một điều giản dị:
Đừng biến lòng yêu nước thành sự căm ghét.
Đừng biến chính nghĩa thành quyền phán xét người khác.
Đừng để khát vọng bảo vệ điều tốt đẹp lại vô tình tạo ra những điều mà chính chúng ta từng muốn tránh xa.
Đi tìm sự thật không phải là đi tìm kẻ thù.
Đi tìm sự thật là đi tìm ánh sáng — dù ánh sáng ấy đôi khi buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào những điều mình không muốn thấy.
Và một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không có sai lầm.
Mà là xã hội đủ bản lĩnh để sửa chữa sai lầm bằng lý trí, pháp luật và lòng nhân ái.
Vâng: “Đi tìm Sự thật không phải là đi tìm kẻ thù”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét