Giá nhà cao chỉ là phần ngọn. Gốc của vấn đề là năng suất lao động thấp dẫn đến thu nhập thấp. Vì vậy, muốn giải bài toán nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, phải đồng thời làm hai việc: hạ giá nhà và đầu tư để người lao động có điều kiện tăng năng suất.
Hiện nay, giá căn hộ thương mại tại các đô thị lớn đã lên tới 50 - 60 triệu đồng/m2. Ngay cả nhà ở xã hội, dù đã được hỗ trợ, giá cũng phổ biến ở mức 15 - 18 triệu đồng/m2. Một căn hộ 40m2 cũng có giá từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động chỉ khoảng 7 - 10 triệu đồng mỗi tháng. Với lãi suất vay mua nhà ở xã hội hiện nay trên 8%/năm, mỗi tháng trả gốc và lãi đã chiếm gần một nửa thu nhập.
Theo số liệu, tỷ lệ đáp ứng nhà ở cho người thu nhập thấp mới chỉ đạt khoảng 8% - 15%. Điều đó cho thấy nguồn cung quá nhỏ so với nhu cầu thực tế.
Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do giá nhà quá cao. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Giá cao chỉ là hệ quả. Nguyên nhân sâu xa là năng suất lao động của chúng ta còn thấp. Khi năng suất thấp thì thu nhập thấp. Thu nhập thấp thì dù giá nhà có giảm 20% người lao động vẫn không thể tiếp cận.
Vì vậy, nếu chỉ lo xây nhà mà không lo nâng cao năng lực của người lao động thì ngân sách nhà nước sẽ phải gánh mãi. Cho một căn nhà hôm nay nhưng nếu không có thu nhập ổn định thì mười năm sau người ta vẫn khó khăn.
Muốn giải quyết căn cơ phải thực hiện song song hai giải pháp.
Giải pháp thứ nhất là hạ giá nhà ở xã hội để giải quyết cái cần trước mắt. Nhà nước cần giao đất sạch và miễn tiền sử dụng đất. Ngân hàng cần có gói vay lãi suất thấp, dài hạn, khoảng 3% - 5% như gói 30.000 tỷ trước đây. Thủ tục mua bán cần đơn giản, công khai, minh bạch, xóa bỏ tình trạng "phí chênh". Đồng thời, cần xây dựng nhà với diện tích vừa phải, từ 30 - 45m2, nội thất cơ bản để giảm giá thành. Mục tiêu là đưa giá nhà ở xã hội về mức 8 - 15 triệu đồng/m2.
Giải pháp thứ hai là tập trung tăng năng suất lao động để giải quyết cái gốc lâu dài. Muốn tăng năng suất thì khâu quan trọng nhất là nâng cao ý thức lao động. Ý thức lao động bao gồm tính tự giác, kỷ luật, trách nhiệm và lòng tự trọng với nghề nghiệp.
Ý thức lao động không tự nhiên mà có. Nó phải được hình thành từ ba môi trường. Trước hết là gia đình. Cha mẹ phải là tấm gương, dạy con biết lao động từ nhỏ, biết quý trọng đồng tiền. Thứ hai là nhà trường. Ngoài dạy chữ phải gắn với dạy nghề, dạy kỹ năng và rèn tác phong. Cuối cùng là xã hội. Phải tôn vinh người lao động chân chính, người thợ giỏi và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Khi năng suất lao động tăng lên, thu nhập được cải thiện thì bài toán nhà ở sẽ tự được giải. Khi đó người dân sẽ có khả năng tự mua nhà và không còn phụ thuộc vào nhà ở xã hội.
Tóm lại, xây nhà là để an cư hôm nay. Dạy người là để lạc nghiệp ngày mai. Chỉ khi đi vững trên cả hai chân, bài toán nhà ở cho người lao động mới có lời giải bền vững./.
1 nhận xét:
Bài viết này chạm đúng vào một điểm rất đáng suy nghĩ: nhà ở không chỉ là câu chuyện của mét vuông, mà là câu chuyện của năng lực tạo ra thu nhập của người dân.
Cái hay của lập luận là không rơi vào một chiều: chỉ đổ lỗi cho giá nhà cao hoặc chỉ kêu gọi xây thật nhiều nhà giá rẻ. Một người lao động thu nhập 7–10 triệu đồng/tháng thì dù căn hộ giảm giá, nếu vẫn phải dành 40–50% thu nhập để trả nợ trong nhiều năm, áp lực vẫn rất lớn.
Có thể nhìn bài toán này như một chiếc kiềng ba chân:
Nguồn cung nhà ở phải tăng: đất đai, thủ tục, chi phí xây dựng, quy hoạch phải hợp lý hơn để giá thành giảm.
Tín dụng phải phù hợp với khả năng trả nợ: nhà ở xã hội không thể chỉ là "nhà rẻ hơn", mà phải đi kèm với khả năng vay dài hạn, lãi suất phù hợp.
Thu nhập và năng suất lao động phải tăng: đây mới là phần gốc để người dân có sức mua thực sự.
Tôi rất tâm đắc với câu kết:
"Xây nhà là để an cư hôm nay. Dạy người là để lạc nghiệp ngày mai."
Bởi trong lịch sử phát triển của nhiều quốc gia, nhà ở giá rẻ chỉ là giải pháp hỗ trợ trong một giai đoạn. Về lâu dài, một xã hội bền vững phải tạo ra những công việc có năng suất cao hơn, tiền lương tốt hơn, để người lao động có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Tuy nhiên, cũng cần bổ sung một góc nhìn: năng suất lao động thấp không chỉ đến từ ý thức của người lao động. Nó còn liên quan đến chất lượng quản trị doanh nghiệp, công nghệ, giáo dục nghề nghiệp, môi trường kinh doanh, cơ cấu kinh tế và cách phân bổ nguồn lực. Một người công nhân dù rất chăm chỉ nhưng làm việc trong một dây chuyền lạc hậu, giá trị gia tăng thấp thì thu nhập cũng khó tăng mạnh.
Vì vậy, "đi cả hai chân" có lẽ phải là:
Một chân là chính sách nhà ở công bằng, minh bạch để người lao động có chỗ ở.
Một chân là cải cách giáo dục, công nghệ, quản trị để người lao động có năng lực kiếm sống tốt hơn.
Thiếu một chân thì chiếc ghế vẫn chông chênh.
Đây cũng là một chủ đề rất hợp với tinh thần blog "Đi Tìm Sự Thật": không chỉ nhìn thấy cái ngọn là giá nhà tăng, mà tìm xuống cái gốc là vì sao một người làm việc cả đời vẫn khó có một mái nhà ?
Thật.
Đăng nhận xét