Cấm tuyệt đối không đăng hình ảnh bạo lực học đường lên mạng xã hội là một bước tiến vượt bậc trong tư duy giáo dục nhân văn khai phóng.
Bao năm nay người dân cứ ngây thơ nghĩ rằng chống bạo lực học đường là bảo vệ nạn nhân - hiểu sai hoàn toàn.
Mục tiêu cao cả là bảo vệ tương lai của… những người đang đánh bạn mình.
Thử nghĩ sâu hơn.
Một em bị đánh thì chỉ có một em khổ. Nhưng nếu clip bị tung lên mạng, năm sáu em tham gia đánh bạn có nguy cơ bị kỷ luật, bị đình chỉ học, thậm chí có em còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rõ ràng thiệt hại lúc đó tăng gấp năm, gấp sáu lần. Làm toán lớp Ba cũng thấy phương án nào “nhân văn” hơn.
Vậy nên cấm phát tán clip chính là một giải pháp tối ưu hóa tổn thất. Một em chịu đau để cứu cả một tập thể. Tinh thần hy sinh vì cộng đồng thật đáng trân trọng.
Nếu không có những chiếc điện thoại thiếu tinh tế ấy thì mọi chuyện đã đẹp biết bao. Các em đánh bạn vẫn hồn nhiên đến lớp, tiếp tục phát huy năng khiếu vận động. Nhà trường vẫn giữ vững thành tích thi đua. Báo cáo cuối năm vẫn sạch bong không một vết xước. Fanpage trường vẫn ngập tràn hoa phượng, tiếng ve và những lời chúc tuổi học trò tươi đẹp.
Còn em bị đánh? Em được trải nghiệm thực tế về nghị lực sống, học cách chịu đựng áp lực từ sớm và rèn luyện kỹ năng tự phục hồi. Những bài học cuộc đời vô cùng quý giá mà sách giáo khoa khó lòng truyền tải.
Suy cho cùng, bạo lực học đường chỉ thực sự nguy hiểm khi xuất hiện trên Facebook. Còn nếu nó chỉ diễn ra trong góc sân trường thì đó là chuyện nội bộ, là bài học trưởng thành, là cơ hội giáo dục, là tình huống cần được xử lý khéo léo và kín đáo.
Cá nhân tui thấy đây là một giải pháp tuyệt vời, không cần giảm bạo lực, chỉ cần giảm bằng chứng, giảm hình ảnh là mọi thứ đều ổn…
Giảm hình ảnh thì trường học lại bình yên, báo cáo lại đẹp, dư luận lại yên tâm.
Chỉ có một chi tiết hơi bất tiện, mình mà tuyệt đối không đăng lên mạng xã hội thì
người cần được bảo vệ nhất hình như vẫn đang nằm dưới đất.
2 nhận xét:
Cấm đăng tải hình ảnh bạo lực học đường có thể xuất phát từ mong muốn bảo vệ trẻ em khỏi sự tổn thương thứ cấp trên không gian mạng. Điều đó là cần thiết.
Nhưng nếu việc ngăn chặn hình ảnh vô tình làm giảm khả năng phát hiện, giám sát và xử lý những hành vi bạo lực đang tồn tại trong thực tế thì xã hội cần hết sức thận trọng.
Một vết thương không biến mất chỉ vì chúng ta không nhìn thấy nó.
Một vụ bạo lực không trở nên ít nghiêm trọng hơn chỉ vì không còn clip xuất hiện trên Facebook.
Điều người dân mong muốn không phải là những sân trường không có hình ảnh bạo lực, mà là những sân trường thực sự không còn bạo lực.
Bởi cuối cùng, đối tượng cần được bảo vệ trước tiên phải là nạn nhân, chứ không phải là hình ảnh của bất kỳ tổ chức hay báo cáo nào.
Nếu chỉ giảm bằng chứng mà không giảm được hành vi, thì thứ biến mất có thể là những đoạn video, nhưng nỗi đau của các em học sinh vẫn còn nguyên ở đó.
CẤM ĐĂNG - Trường học lại bình yên, báo cáo lại đẹp, dư luận lại yên tâm....
Chỉ có một chi tiết hơi bất tiện:
Người cần được bảo vệ nhất đang quại quằn ôm đầu nằm dưới đất !
Thật.
Chỉ cần bịt mắt camera
Sân trường hiện một vườn hoa yên bình
Đứa đau vẫn khóc bặt thinh
Chỉ là thiên hạ chẳng nhìn thấy thôi !
Đăng nhận xét