Khi hiện tượng bị che giấu thay vì được giải quyết;
Khi người ghi nhận sự thật bị xem là vấn đề;
Khi hình ảnh, bằng chứng bị hạn chế hơn là nguyên nhân gây ra nó;
Khi "ổn định bề mặt" được ưu tiên hơn "chữa lành căn bệnh";
thì đó đều là biểu hiện của một thứ mà anh gọi rất hình tượng:
VĂN HÓA BỊT MẮT
Người ta bịt mắt học sinh trước bạo lực.
Người ta bịt mắt phụ huynh trước sự thật.
Người ta bịt mắt Xã hội trước những vết nứt đang lan rộng.
Nhưng:
Bịt mắt không làm bóng tối biến mất.
Chỉ: Không muốn Xã hội nhìn thấy nó !
Giáo dục đâu phải che
Những điều đang mục ruỗng
Muốn học trò nên người
Trước tiên phải dám thấy
Thấy cái sai mà sửa
Thấy cái ác mà ngăn
Chứ đâu phải bịt mắt
Bảo " Xã hội an lành "
XÃ HỘI SỢ SỰ THẬT.
RẤT DỄ ĐI LẠC ĐƯỜNG !
Điều day dứt không nằm ở chuyện "cấm quay clip" hay "không cấm quay clip", mà nằm ở câu hỏi lớn hơn:
Một Xã hội tiến bộ là Xã hội giảm được cái xấu, hay là xã hội làm cho người ta ít nhìn thấy cái xấu hơn ?
Đó mới là điều khiến người đọc phải suy ngẫm.
Thât.
.
( Cà phê sáng cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét