Translate

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

TẠI SAO TÔI KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGHỀ LÀM BÁO ?

 Bùi Chí Vinh





Đọc trên mạng thấy nhiều người là nhà báo than khóc về nền báo chí quốc doanh bị dẹp bỏ chỉ chừa lại một tờ duy nhất. Tôi không có cảm xúc gì cả. Cho dù tôi từng là một trong số ít thành viên sáng lập báo Tuổi Trẻ ngày 2-9-1975 và từng có một thời gian dài làm báo Công An Thành Phố.
Tại báo Tuổi Trẻ tôi buộc phải ra đi sau vài cuộc đụng độ xô xát tinh thần lẫn chân tay với bọn bưng bô nịnh bợ cùng cấp trên bảo thủ định kiến. Cuối năm 1977 tôi được rút về Ban Tổ Chức Thành Đoàn chờ bố trí công tác khác, nhưng tôi đã quyết định đi bộ đội đợt Hồng Quân chiến đấu ở Mặt Trận Tây Nam bằng 3 lá đơn tình nguyện. Sự nghiệp báo chí kết thúc bằng một bài thơ tự kiểm như sau.
BÙI CHÍ VINH
BẢN TỰ KIỂM
Bọn chó đẻ bắt đầu tấn công
Những con lợn sủa ra ồng ộc
Không được đánh nhau trong cơ quan
Chúng tôi cảnh cáo đồng chí Vinh nghiêm khắc
Bọn hưởng ứng mặt vênh thách thức
Rằng nghe ngôn ngữ lãnh đạo chưa
Rằng biết điều thì nên tự giác
Rằng làm người chớ quên nịnh hót
Làm nhân viên thì phải khù khờ
Tội nghiệp chàng thi sĩ chúng ta
Không thích thói lòn trôn kiếm chác
Lẻ loi giữa thời đại bọn hèn
Chàng chống bút hét "Đông Ki Sốt"
Tại báo Công An Thành Phố cũng tương tự như vậy. Tôi bị vài kẻ có chức sắc xầm xì ganh tị đố kỵ tài năng bươi móc về tính cách giang hồ lãng tử trái với nghề làm báo Công An. Nhưng ở đây lại có quá nhiều người yêu mến tôi, bảo vệ tôi và rất may những người yêu mến đó lại là chỉ huy của bọn "nịnh thần" cục bộ địa phương báo cáo lấy điểm. Thế là tôi được trọng dụng từ làm phim cho hãng Người Bảo Vệ đến làm báo, từ phụ trách trang Văn Hóa Văn Nghệ đến các phóng sự điều tra hài hước dí dỏm ký đủ thứ bút hiệu.
Tôi chỉ rời bỏ báo Công An TP lúc Tổng Biên Tập Huỳnh Bá Thành mất một cách đột ngột. Tổng Biên Tập mới là Hà Phi Long trả lương riêng tìm mọi cách giữ tôi lại nhưng tôi chỉ đứng ngoài cộng tác vài năm. Coi, không còn người tri âm thì làm báo để làm gì. Tôi nhớ thời Huỳnh Bá Thành còn sống, lúc có sếp đề nghị đưa tôi làm báo chuyên nghiệp, mặc sắc phục chuyên nghiệp của ngành, thì anh Huỳnh Bá Thành nói thẳng "Không, Bùi Chí Vinh không cần Thẻ Nhà Báo, không cần làm Công An. Một thi sĩ, nhà văn, biên kịch như Bùi Chí Vinh phải là một nhà báo tự do không bị ràng buộc bởi những cuộc hội họp tổ chức nào. Nhốt trong lồng một con chim lớn sẽ không phát huy được sức mạnh đôi cánh đại bàng của nó".
Tóm tắt chỉ có vậy. Gần 800 tờ báo, tạp chí có nội dung chỉ đạo như một thì theo tôi chỉ cần đúng một tờ. Trong bài thơ TIẾNG CHỬI THỀ CỦA NHÂN DÂN rất phổ biến trên mạng, tôi có 4 câu nói về bi kịch của nghề báo, xin trích ra:
Thảo nào con nít quen nói láo
Tập giống vua quan cách uốn mồm
Lỡ sau khôn lớn làm nhà báo
Viết đói thành no dễ kiếm cơm
1-7-2026

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Thảo nào con nít quen nói láo
Tập giống vua quan cách uốn mồm
Lỡ sau khôn lớn làm nhà báo
Viết đói thành no dễ kiếm cơm
1-7-2026
Thơ Bùi Chí Vinh.