Translate

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

Cày trên mảnh đất… Chiều Nay!

Kim Dung Pham





Xách làn ta đi chợ
Mua mọi món buồn vui
Chỉ cất kỹ một thứ
Là nỗi Sầu riêng thôi
Phím bàn ta nhen lửa
Xào một món dâng Đời
Có Trí tuệ nóng hổi
Có Trung thực làm người
Có Yêu thương xa xót
Có Căm giận đắng cay
Có Ngọt ngào sâu lắng
Giữa dâu bể kiếp này
Dọn lên thêm gia vị
Chút Hài hước gây cười
Chút Sâu cay xé lưỡi
Cho đậm đà miệng môi
Mồ hôi ta thấm đẫm
Dẫu được mất vơi đầy
Dẫu đớn đau bầm dập
Gieo nồng nàn men say
Trót đa mang bởi nghiệp
Yêu tận máu thịt này
Cùng mưa giông nắng lửa
Lận đận khúc… Chiều Nay ./.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Có những người cày trên thửa ruộng, có những người cày trên trang giấy.

Người nông dân sợ hạn hán, sâu bệnh. Người cầm bút lại có những nỗi nhọc nhằn khác: có điều muốn nói mà phải tìm cách để lời nói vẫn còn được cất lên; có sự thật muốn giữ mà đôi khi phải gửi vào một hình ảnh, một ẩn dụ, một tiếng cười, hay chỉ hai chữ tưởng như vô tình.

Vì thế, "Chiều Nay" trong bài thơ này không chỉ là buổi chiều của tuổi già. Nó là một mảnh đất. Mảnh đất mà người viết vẫn lầm lũi gieo từng con chữ bằng trí tuệ, bằng sự trung thực, bằng yêu thương, cả bằng nỗi đắng cay và hài hước. Một mảnh đất không dễ cày, nhưng càng khó càng không thể bỏ.
Khép lại bài thơ bằng câu:
"Cùng mưa giông nắng lửa
Lận đận cày trên mảnh đất… Chiều Nay!"

tác giả không than thân. Chị chỉ bình thản nói về cái nghiệp của mình: đã trót yêu cây bút thì dẫu mưa giông hay nắng lửa, vẫn phải cày. Vẫn phải gieo. Còn hạt giống có nảy mầm hay không, ấy là việc của thời gian.