Có những cuộc tranh luận rồi sẽ lắng xuống theo dòng thời sự. Nhưng cũng có những câu hỏi sẽ còn ở lại rất lâu, bởi chúng không chỉ liên quan đến một con người, một cuốn sách hay một phát biểu, mà liên quan đến cách một dân tộc đối diện với chính lịch sử của mình.
Trong những năm gần đây, mỗi khi xuất hiện một cách nhìn khác về lịch sử, xã hội thường nhanh chóng bị chia thành hai cực. Một bên cho rằng mọi sự chất vấn đều là biểu hiện của tư duy khai phóng và tự do học thuật. Bên kia lại xem mọi cách nhìn khác với nhận thức quen thuộc là sự xuyên tạc cần phải loại bỏ.
Giữa hai thái cực ấy, điều đáng lo ngại nhất không phải là sự bất đồng, mà là sự biến mất của đối thoại.
Một xã hội trưởng thành không sợ những câu hỏi. Điều làm cho xã hội trưởng thành khác với xã hội cực đoan không phải ở chỗ mọi người đều có cùng một suy nghĩ, mà ở chỗ người ta biết tranh luận với nhau bằng lý lẽ và chứng cứ thay vì bằng định kiến và cảm xúc.
Lịch sử là ký ức của một dân tộc. Nhưng lịch sử không chỉ là ký ức để tôn thờ; lịch sử còn là đối tượng của nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, lịch sử cần được bảo vệ bằng hai giá trị tưởng như đối lập nhưng thực ra bổ sung cho nhau: sự tôn trọng đối với những hy sinh đã làm nên dân tộc và tinh thần khoa học luôn sẵn sàng kiểm chứng mọi nhận thức bằng tư liệu xác thực.
Nếu chỉ có sự tôn kính mà không còn quyền chất vấn, lịch sử rất dễ trở thành những điều chỉ được phép nhắc lại. Nhưng nếu chỉ có quyền chất vấn mà thiếu trách nhiệm đối với sự thật, lịch sử cũng có thể bị uốn nắn theo cảm xúc hoặc mục đích của từng cá nhân.
Bởi vậy, điều cần được bảo vệ không phải là sự im lặng, cũng không phải là sự ồn ào của đám đông.
Điều cần được bảo vệ chính là con đường đi đến sự thật.
Trong khoa học, không có chân lý nào được xác lập chỉ bằng số lượng người đồng tình. Cũng không có một giả thuyết nào bị bác bỏ chỉ vì nó gây tranh cãi. Điều làm nên giá trị của học thuật là chứng cứ, phương pháp nghiên cứu và khả năng chấp nhận sự phản biện.
Lịch sử cũng không nằm ngoài nguyên tắc ấy.
Một nhà nghiên cứu có quyền đặt ra những câu hỏi mới. Có quyền đọc lại tư liệu. Có quyền đưa ra cách lý giải khác với nhận thức phổ biến nếu có đủ căn cứ khoa học. Đó là bản chất của tự do học thuật.
Nhưng tự do học thuật không đồng nghĩa với quyền tùy tiện diễn giải quá khứ. Mọi kết luận đều phải được đặt trên nền tảng của tư liệu, phương pháp nghiên cứu nghiêm túc và sự kiểm chứng của cộng đồng học thuật. Không ai có quyền miễn trừ khỏi những yêu cầu đó.
Ở chiều ngược lại, xã hội cũng không nên biến mọi ý kiến khác biệt thành đối tượng của những cuộc kết án tập thể. Một nền văn hóa tranh luận trưởng thành không lấy sự phẫn nộ làm thước đo của chân lý. Điều đáng phản bác là một lập luận thiếu căn cứ, chứ không phải trước hết là con người đưa ra lập luận ấy.
Có lẽ, điều nguy hiểm nhất đối với một xã hội không phải là sự tồn tại của những quan điểm khác nhau. Điều nguy hiểm hơn là khi người ta không còn phân biệt giữa phản biện và công kích, giữa bảo vệ lịch sử và bảo vệ một cách hiểu bất biến về lịch sử.
Lịch sử không phải một tôn giáo để cấm đặt câu hỏi. Nhưng lịch sử cũng không phải một khối đất sét để ai muốn nặn theo ý mình cũng được.
Lịch sử cần được bảo vệ bằng sự thật.
Sự thật cần được kiểm chứng bằng chứng cứ.
Và tranh luận chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiến hành bằng lý lẽ, trong sự tôn trọng con người và tinh thần khoa học.
Đó không chỉ là cách bảo vệ lịch sử.
Đó còn là cách một xã hội trưởng thành bảo vệ tương lai của chính mình.
Thật
.
( Cà phê sớm cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
Có những bài viết sinh ra để phản ứng với một sự kiện. Có những bài viết lại được viết vì một câu hỏi sẽ còn ở lại rất lâu.
Đây là phần đầu của một tiểu luận tôi đang viết về lịch sử, tự do học thuật và văn hóa tranh luận.
Tôi không viết để kết án hay bênh vực bất kỳ cá nhân nào.
Tôi chỉ mong góp thêm một góc nhìn và lắng nghe những ý kiến được trình bày bằng lý lẽ, trên tinh thần tôn trọng sự thật và tôn trọng lẫn nhau.
Trân trọng.
Đăng nhận xét