Mai Tiến Nghị
Hội CCB VN được thành lập từ năm 1987 nhưng lúc ấy chỉ có sĩ quan mới được kết nạp. Chết, quan tài được phủ quân kỳ Quyết thắng và có bốn ông tiêu binh quần áo trắng lốp đứng nghiêm như bốn cây cột bốn góc quan tài. Như trong quốc tang lãnh tụ.
Oai thế!
Bọn mình dù có đi đánh nhau thật nhưng là lính trơn nên nhìn vậy thì... thèm lắm.
Giá mà mình được vào Hội để lúc chết cũng được như vậy thì vinh quang mọi nhẽ.
Thật!
Năm 1994 hội mở rộng đến bọn lính trơn bọn mình đi đánh nhau về và dân quân du kích thời chống Pháp.
Tiếp theo là du kích chống Mỹ... và bây giờ thấy cả mấy chú lính nghĩa vụ hơn một năm, chả đánh nhau ngày nào.
Khoảng năm 1997-1998 thì làm thẻ.
Lúc ấy chưa có kỹ thuật số nên phải chụo bằng máy ảnh tráng phim. Quân phục đem về từ những năm 70... hoặc là rách hoặc là bán cho bọn cán bộ xã rồi nên lúc ấy phải mượn áo mũ, quân hàm, đạo cụ của thợ ảnh. Đi chụp ảnh làm thẻ mà mất toi một ngày vì đông lắm. Áo mũ quân hàm mượn nên trông như những anh hề.
Riêng mình đầu to mà cái mũ kê pi thì hơi nhỏ nên cái mũ đậu chót vót đỉnh đầu như tranh vui của hoạ sĩ Choé báo Tuổi trẻ cười.
Còn quân hàm thì phải đeo quân hàm thiếu uý vì không có quân hàm khác. Mình ngại ngần vì chỉ trung sĩ inox mà đeo vậy thì oan quá.
Ông Chủ tịch Cựu Chiến binh bảo rằng thì là mày đeo thiếu uý cũng được vì nếu còn ở quân đội thì giờ cũng trung, đại uý rồi ấy chứ. Mình nghĩ cũng phải nếu còn trong quân ngũ thì giờ không sĩ quan thì cũng là liệt sĩ.
Vậy nên chả băn khoăn gì sất!
Và bọn phó nháy khích thêm: các bác phải phóng to một cái để làm ảnh... thờ.
Nghĩ cũng phải.
Chả nhẽ lúc chết quan tài phủ vải đỏ có bốn tiêu binh thẳng đưỡn bốn góc vậy mà ảnh trên bàn thờ lại lúi xùi áo xống thường dân. Còn đâu cái oai của CCB một thời binh lửa.
Kết quả là gần như 100% đều nộp tiền đăng ký in ảnh thờ. Đâu như mất 50k/ người.
Nên nhớ vàng ngày ấy chỉ khoảng 400k/ chỉ.
Mình đem cái chân dung ảnh thờ về cất trong tủ. Thấy cũng hay hay dẫu nhìn như thằng ngố. Nhưng mà hỉ hả , yên tâm lắm.
Rồi từ những năm 2003-04 đến giờ cứ vài năm lại thấy mấy ông cán bộ Hội gọi đi chụp ảnh.
Hỏi chụp rồi chụp gì nữa mà chụp lắm thế.
Thì được giả nhời rằng chụp kỷ yếu của chi hội xóm, chụp kỷ yếu của hội xã,
rồi chụp ảnh để trưng bày trong nhà văn hoá xóm đón danh hiệu nông thôn mới,
rồi chụp ảnh để làm phù hiệu đại hội CCB và chụp ảnh để đổi thẻ.
Rồi cũng thỉnh thoảng đột xuất lại chụp ảnh làm kỷ yếu mới vì đợt này kết nạp thêm mấy đồng chí nên phải làm lại kỷ yếu.
Nhẽ cũng phải đến gần chục cuộc chụp ảnh chân dung.
Bị gọi chụp ảnh nhiều nên có lão phát cáu:
chụp gì mà chụp lắm thế.
Tay chi hội trưởng nghiêm giọng rằng trên hội của xã ra lệnh phải chụp. Ai không chụp thì mời khỏi hội.
Lại càng cáu: tao là lính, vào CCB để bảo vệ Đảng bảo vệ chính quyền. Thằng nào dám khai trừ? Hắn bảo vào hội phải chấp hành kỷ luật của hội, không chụp là chống đối. Chắc lão kia sợ không còn được đứng trong hàng ngũ bảo vệ kiên trung nên im thít. Mình bấm bụng cười.
Những lần chụp sau này thì mặc gì cũng được.
Thợ ảnh bảo bác dựa vào tường hộ cháu. Rồi nó đưa cái điện thoại tàu dí sát mặt... Xong rồi bác ạ.
Kính mời bác đến chỗ vi tính để kê khai và làm ảnh.
Đến đấy thấy trên màn hình cái bản mặt già khú, nó quét một phát lập tức da bóng mịn mặt phinh phính như mông em bé, môi đỏ như con gái dậy thì.
Rồi nó gõ vài phát thì một cái mũ chụp lên đầu mặt nhẵn,
gõ vài phát nữa cái mũ vừa như in, rồi quân hàm quân hiệu bay vào ve áo rất chi rực rỡ. Mình vốn dị ứng với đồ giả nhưng nhìn vậy thấy cũng hơi sướng sướng. Rồi nó ngon ngọt gạ bác làm một cái phóng to để kỷ niệm.
Tay nó nhoay nhoáy:
Đây cháu làm thử bác xem: oai chưa, vinh quang chưa?
Mình chối từ thẳng thừng.
Hôm vừa rồi đến nhà ông bạn chơi, lão hơn tuổi mình nên nhập ngũ trước mấy tháng và xuất ngũ đợt đầu năm 1976.
Trong lúc lão thao thao tình hình chiến sự nào là đồng chí Pu tin đang thắng như chẻ tre, nào là trong nước văn hoá xã hội giáo dục có những biểu hiện tiêu cực để bọn phản động lợi dụng... thì mình nhìn quanh phòng khách.
Ui giời! Toàn ảnh là ảnh. Cỡ gần chục cái, to thì gần bằng cái chiếu manh, nhỏ cũng gấp đôi tờ A4. Đó là ảnh chân dung lão nhìn trực diện với quân phục chỉnh tề, mắt hùm hụp vì rượu quá đà nhưng da mặt căng bóng, môi đỏ chót. Cái thì dưới lá cờ quang vinh cuồn cuộn bay, cái thì "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", cái thì "Tự hào...", rồi "Vinh quang...", "Kỷ niệm ngày...". Cái nào cũng phụ đề chữ in nghiêm chỉnh
.
Từ các phía , những tấm ảnh chân dung như đang chiếu tướng đối thoại câm với nhau. Người ngồi trong phòng khách luôn thấy nhồn nhột sau gáy, bên mang tai và trước mặt. Hệt như mình bị soi mói từ mọi ngóc ngách trong nhà.
Đợi cho lão bớt cái giọng tuyên huấn đi mình mới hỏi:
Có mỗi một thằng người mà trưng lắm chân dung thế?
Lão bảo vinh dự đấy ông ạ.
Mỗi lần Hội cần chụp ảnh thì tớ đều làm một cái để kỷ niệm và để tự hào vì quá khứ vinh quang. Ông có làm cái nào không?
Tôi giả nhời rằng chỉ làm một cái lần chụp đầu tiên để làm ảnh thờ nhưng trông như tranh đả kích...!
Nhìn kỹ một tý thì thấy các chân dung lão đều thấy quân hàm khác nhau. Từ thiếu uý rồi thượng uý , đại uý ... Cái mới nhất thấy đeo quân hàm Trung tá mặc dù khi ra quân năm 1976 lão cũng Trung sĩ như mình.
Lão giải thích rằng thì là nếu tớ còn ở quân ngũ đến tuổi về hưu thì ít nhất cũng Trung tá. Đấy là mình khiêm tốn đấy. Mấy thằng đệ của mình trong Tiểu đội của mình có thằng lên Đại tá, lên tướng ấy chứ...
Vợ lão đang lúi húi nhặt rau muống ngoài hiên chợt thò cổ vào dài giọng:
Chỉ được cái tinh tướng sĩ hão. Lúc về được 60 cân tem gạo với hơn ba chục đồng vậy mà đi đâu cũng tinh tướng. Mấy thằng ất ơ nó nịnh thối nên cứ tưởng oai lắm.
Tiền chả có lại còn thỉnh thoảng ăn vạ vợ phải bỏ tiền triệu làm ảnh bảo rằng đấy là ghi nhận vinh quang.
Có mà nó đang móc mắt mình thì có chứ vinh quang cái gì ?
Lão im bặt.
Mình cũng đờ người ái ngại.
Thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét