Translate

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

ĐẠO LÝ… SINH RA TỪ QUYỀN LỰC !

 









Frédéric Bastiat
từng nói một câu rất gọn mà đủ để người ta phải ngồi im một lúc: khi cướp bóc trở thành lối sống của một nhóm người trong xã hội, thì sớm muộn họ cũng sẽ làm ra luật để hợp pháp hóa nó… rồi tạo ra đạo lý để ca ngợi nó.

Nghe qua tưởng chuyện đâu xa. Nhưng nhìn kỹ lại… nhiều khi nó không ở đâu xa cả.

Có những thứ ban đầu ai cũng thấy là sai. Nhưng lặp đi lặp lại đủ lâu, người ta bắt đầu quen. Quen rồi thì thôi phản ứng. Mà đã không phản ứng nữa thì… tự nhiên nó thành “bình thường”. Đến một lúc nào đó, chính cái “bình thường” ấy lại được giảng giải như một thứ đúng đắn.

Cái đáng sợ không phải là nghèo. Mà là quen với nghèo. Không phải là bị kiểm soát. Mà là quen với việc không được quyền nói. Khi con người bắt đầu coi những điều bất thường là hiển nhiên, thì lúc đó… mọi thứ đã đi khá xa rồi.

Lạ một điều, những thứ mang tính kiểm soát hiếm khi được gọi đúng tên. Không ai nói “chúng tôi đang siết”. Người ta nói “ổn định”. Không ai nói “đang định hướng suy nghĩ”. Người ta nói “dẫn dắt”. Không ai nhận là ngại phản biện. Người ta nói “bảo vệ lợi ích chung”.

Nghe thì rất êm. Nhưng êm quá… nhiều khi lại đáng ngờ.

Có một quy luật khá thú vị: người từng không có gì, khi nắm được quyền lực, thường không còn là người “không có gì” nữa. Ngược lại, họ có rất nhiều thứ — quyền lực, lợi ích, và cả khả năng định nghĩa lại đúng – sai. Khi đó, cái gọi là “vì số đông” đôi khi lại được quyết định bởi… một nhóm rất ít người.

Và thế là một vòng tròn hình thành: quyền lực tạo ra luật, luật bảo vệ quyền lực, còn đạo lý thì đứng phía sau… giải thích rằng tất cả đều là cần thiết.

Trong khi đó, ngoài kia, người dân vẫn sống cuộc đời của mình. Lương thì đuổi không kịp giá. Nhà cửa thì xa dần như một giấc mơ có điều kiện. Người trẻ bắt đầu hiểu rằng chăm chỉ là cần… nhưng chưa bao giờ là đủ. Niềm tin không mất đi một lần. Nó mòn dần, từng chút một.

Người ta được dạy phải biết ơn vì “được ổn định”. Nhưng ít ai hỏi ngược lại: ổn định cho ai, và bằng cái giá nào?

Cái hay — mà cũng là cái lạnh — của những hệ thống như vậy là họ luôn nói rất nhiều về nhân dân. Nhưng thứ họ dè chừng nhất… lại chính là lúc nhân dân được nói thật.

Đến đây thì câu hỏi không còn là đúng hay sai nữa.

Mà là: Làm sao để quyền lực không tự hợp thức hóa chính nó?
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
.
Thật.



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Đạo Lý của giới cầm quyền .
Frederic Bastiat từng nói, khi cướp bóc trở thành lối sống của một nhóm người trong xã hội, theo thời gian họ sẽ tạo ra luật pháp để hợp pháp hóa nó và tạo ra đạo lý để ca ngợi nó.
Ngẫm kỹ đi. Nhiều khi thứ nguy hiểm nhất lại là một chế độ khiến người ta quen với nghèo, quen với sợ, rồi gọi đó là đúng đắn.
Cái hay của những chế độ như vậy là họ không bao giờ nhận mình đang kiểm soát người dân, họ luôn nói " họ đang vì dân, và cảm ơn dân đã tin tưởng trao cho họ trọng trách thống trị giới vô sản", mặc dù chả có nhân dân nào trao cho họ cái quyền đó, là họ tự chiếm lấy đó thôi. Họ gọi đó là “ổn định”. Không bao giờ nhận đang tuyên truyền. Chế độ đó, họ gọi đó là "định hướng". Không bao giờ nhận đang thủ tiêu phản biện. Họ gọi đó là "bảo vệ lợi ích chung".
Chế độ cai trị tự nhiên sinh ra theo thời gian cầm quyền. Có người hỏi, khi chủ nghĩa vô sản cầm quyền, họ có quyền nữa không, có sử hữu tài sản nữa không ? Tất nhiên là có, mà còn có nhiều quyền lực - quyền lợi hơn trước rất nhiều, và thực tế họ trước đây đúng là vô sản, nhưng khi họ chiếm được quyền lực. Họ trở thành giai cấp thống trị mới, tất nhiên không hề vô sản chỉ có người dân, vẫn luôn vô sản. Hoặc tệ nhất là có thể trở thành vô sản theo nghĩa đen bất cứ lức nào.
Và khi quyền lực nằm trong tay vô sản mới ( thực tế lúc này họ đã vô cùng nhiều tài sản sau thời gian "cầm quyền hộ" cho giới vô sản ) họ bắt đầu giao giảng về đạo lý, họ luôn nói về hy sinh, nhưng chưa bao giờ là người phải hy sinh trước. Họ nói dân phải thắt lưng buộc bụng, nhưng xe công vẫn nối đuôi nhau ngoài phố. Họ nói phải chống tư bản tham lam, nhưng con cái lại thích du học ở những nước tư bản ấy hơn ai hết. Họ nói chống tư tưởng hưởng thụ vật chất, nhưng biệt thự, sân golf, đặc quyền thì cứ mọc lên đều đều như nấm sau mưa.
Người dân thì được dạy phải biết ơn vì “được ổn định”. Dù lương không đủ sống. Dù giá nhà như đùa vào mặt cả một thế hệ. Dù người trẻ ngày càng mất niềm tin vào chuyện chỉ cần chăm chỉ là sẽ đổi đời, chăm thôi chưa đủ với thời đại này.
Cái chế độ ấy luôn tự nhận mình đại diện cho nhân dân, trong khi điều họ sợ nhất lại chính là việc nhân dân được phép tự do nói thật.
Fb Rùa Tiên Sinh.