LỜI AI ĐIẾU CHO NỀN BÁO CHÍ DẤN THÂN VÀ TỬ TẾ
(Tác giả: Nhà báo Hoàng Tuấn- theo Fb nhà báo Hoang Linh)
Đọc hết, cảm nhận đó là những lời gan ruột của một nhà báo ngay thẳng, chính trực hiếm hoi. Trong nghề báo thể loại Điều tra là vất vả nhất và cũng nguy hiểm vô cùng khi phải làm những kỳ điều tra tiêu cực. Người như HT dừng bước trước nghề là nỗi đau của những nguòi yêu nghề báo.
Hôm trước, Fbker Lê Bình có hỏi mình, nếu cho chọn lại mình có chọn nghề báo ko? Chắc là… Không! Mình sẽ chọn một nghề làm đẹp cho đời. Đó là thiết kế thời trang, mà số mình ở kiếp này đã ko có duyên. Nghề báo vất vả lắm với phụ nữ và cũng nhiều đắng cay. Cái gọi là “Quyền lực thứ tư” nghe thật ra … dân túy lắm. Với chính nhà báo!
------------
Những năm tháng rực rỡ của nghề
(Trích)
Tôi vào nghề báo năm hai mươi ba tuổi. Khi đó, tòa soạn là nơi thiêng liêng, những người làm báo là người của sự thật. Cái thời mà chỉ cần nghe tên một phóng viên điều tra là doanh nghiệp, quan chức, cả những thế lực ngầm đều dè chừng. Mỗi bài viết được in ra là kết quả của hàng tháng trời ăn ngủ trong bụi đời, trong những vùng tối mà ít ai dám bước đến.
Tôi đã từng đi, từng chứng kiến, từng ghi lại những vụ việc khiến cả xã hội rúng động. Có lần, tôi nằm vùng trong một xưởng sản xuất bún ngâm chất tẩy trắng ở Bình Dương, giả vờ xin làm công nhân để điều tra.
Có đêm, tôi và đồng nghiệp phải lội qua ruộng muối để tiếp cận một đường dây buôn lậu xăng dầu. Hay làm ngư dân câu cá để đếm xem xà cạp khai thác cát... Những đêm ấy, chỉ có tiếng côn trùng và ánh đèn pin mờ ảo, nhưng trong tim rực cháy một thứ lửa mang tên “nghề báo điều tra”.
Cái thời ấy, không ai nghĩ đến tiền. Một bài báo đăng, người dân đọc, công an vào cuộc, xã hội thay đổi – đó là phần thưởng lớn nhất. Mỗi khi thấy một người oan được minh giải, một vụ tiêu cực bị phanh phui, lòng tôi nhẹ như vừa trả xong món nợ với sự thật. Chúng tôi tin rằng mình là người gác đền cho công lý.
Nhưng ánh sáng nào cũng có cái giá của nó. Có khi tôi bị dọa giết, có lần xe máy bị theo dõi, có cả đêm nằm nghe tiếng gõ cửa lạ trước nhà. Có đồng nghiệp của tôi bị đánh, bị đuổi việc, bị bôi nhọ. Nhưng không ai bỏ cuộc. Bởi lẽ, nghề này, một khi đã chọn, thì giống như người tu đạo – không có đường lui, chỉ có đường đi tới, bằng tất cả niềm tin vào chữ “người”.
Khi báo chí không còn là chiếc đèn của sự thật
Rồi thời cuộc đổi thay. Báo giấy nhường chỗ cho báo điện tử, tốc độ thông tin trở thành thước đo, còn “độ nóng” của bài viết được định giá bằng lượt view. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên tòa soạn bàn chuyện “chuyển đổi số”, có người nói thẳng: “Báo chí bây giờ phải tự nuôi sống mình.”
Từ đó, những bản tin điều tra bị thay thế dần bằng tin quảng cáo, tin doanh nghiệp. Mỗi cây bút phải “chạy định mức”, mỗi tờ báo phải sống bằng hợp đồng truyền thông. Khi người viết phải ký giấy cam kết mang doanh thu về thì lằn ranh giữa sự thật và lợi ích trở nên mong manh đến đáng sợ.
Tôi chứng kiến nhiều đồng nghiệp giỏi phải rời nghề vì không chịu “bẻ cong ngòi bút”. Có người, để giữ chỗ, đành chấp nhận viết bài theo đơn đặt hàng. Cái nghề từng được gọi là “quyền lực thứ tư” giờ trở thành “dịch vụ truyền thông”.
Rồi hôm nay, khi Tòa đưa vụ nguyên và đương kim tổng biên tập một tờ báo lớn ra xét xử vì làm thất thoát hơn 200 tỷ đồng, tôi lặng người. Cũng là người trong nghề, tôi hiểu 200 tỷ ấy không chỉ là con số. Nó là dấu chấm hết cho một thời vàng son, là cái giá của sự lạc hướng. Một tờ báo từng là biểu tượng của chính trực, của tuổi trẻ và khát vọng cải cách, nay thành một vụ án kinh tế.
Bản kết luận điều tra về sai phạm ở Báo GT vừa được công bố, khiến cả giới báo chí chao đảo. Giữa lúc đó, Quốc hội lại đang thảo luận về việc sửa Luật Báo chí — những điều chỉnh được kỳ vọng để siết chặt quản lý, để “làm trong sạch môi trường thông tin.” Nhưng tôi biết, luật có thể sửa, song lương tâm thì không thể ban hành bằng nghị quyết.
Một nghề được dựng nên bằng chữ tâm mà đánh mất tâm, thì mọi điều luật chỉ còn là tờ giấy. Tôi đã thấy những tòa soạn đầy khẩu hiệu “vì nhân dân, vì sự thật”, nhưng đằng sau là áp lực doanh thu, là hợp đồng PR, là những cái bắt tay nửa kín nửa hở với doanh nghiệp.
Khi người ta bắt đầu coi “điều tra” là sản phẩm có thể rao bán, thì báo chí điều tra không còn nữa. Chỉ còn những cái bóng của danh nghĩa cũ, sống nhờ vào ký ức của người đọc.
Dừng lại để giữ một phần trong sạch cho chính mình
Hôm nay, khi nhìn thấy tên những người từng là thầy, là đồng nghiệp của tôi trong cáo trạng, lòng tôi buốt. Không phải tôi phán xét. Tôi chỉ thấy đau — như thể chính mình cũng mắc tội. Bởi tất cả chúng tôi, dù ít hay nhiều, đều góp phần vào sự xuống cấp của nghề. Khi im lặng trước cái sai, khi thỏa hiệp để được yên, khi chọn “an toàn” thay vì “sự thật” — chúng tôi đều đang phản bội lại những ngày đầu cầm bút.
Tôi đã ngồi nhiều đêm, nghĩ về những bài viết từng khiến người khác rơi nước mắt. Nghĩ về những dòng chữ mình viết ra, từng khiến một người bị cách chức, một dự án bị dừng, một cuộc đời bị xoay chiều. Nếu tôi sai, tôi có dám chịu trách nhiệm như những người hôm nay đang đứng trước vành móng ngựa không? Câu hỏi ấy cứ trở lại, ám ảnh tôi như tiếng gió lùa qua những trang báo cũ.
Báo chí không chết. Nhưng tôi tin, nó đang ốm nặng. Ốm vì bệnh thành tích, vì cơn nghiện quyền lực, vì sự thờ ơ của chính những người cầm bút. Và nếu không ai chịu tự chữa, thì sẽ đến ngày người đọc quay lưng, coi báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền, không còn là tiếng nói của nhân dân.
Tôi chọn dừng lại — không phải vì tôi hết yêu nghề. Mà vì tôi muốn giữ lại trong mình một mảnh ký ức trong sạch cuối cùng. Tôi sợ rằng nếu ở lại, tôi sẽ học cách chấp nhận, học cách im lặng trước những điều mình từng căm ghét.
Tôi nhớ có lần, một đồng nghiệp nói: “Báo chí cũng là một trận chiến, nhưng không phải ai cũng đủ sức ra khỏi đó mà vẫn còn là người tử tế.” Lúc ấy, tôi cười. Còn bây giờ, tôi hiểu. Hai mươi lăm năm cầm bút, tôi không còn muốn chiến đấu để bảo vệ danh xưng “nhà báo”. Tôi chỉ muốn được làm một người bình thường, có thể viết cho mình, cho những người vẫn còn tin vào ánh sáng.
Quốc hội sửa luật, tôi sửa mình
Mấy ngày nay Quốc hội bàn chuyện sửa Luật Báo chí, thấy nhiều ý kiến: người muốn siết, người muốn mở, người muốn cấm nhà báo làm truyền thông doanh nghiệp, người đề xuất tăng quyền cho cơ quan quản lý. Nhưng chẳng mấy ai nói đến chuyện đào tạo lại đạo đức nghề nghiệp, khơi lại tinh thần phụng sự công chúng.
Luật có thể điều chỉnh khung, nhưng không thể cứu được linh hồn nghề báo. Nếu người viết không còn sợ hổ thẹn, không còn tự vấn mình mỗi khi gõ chữ, thì dù luật có nghiêm đến đâu, báo chí cũng chỉ là vỏ rỗng.
Tôi mong rằng, một ngày nào đó, nghề báo sẽ được làm mới – không phải bằng phần mềm AI, không phải bằng thuật toán đo lượt xem – mà bằng những con người dám sống, dám chịu trách nhiệm. Khi đó, tôi sẽ trở lại, nếu còn có ai gọi là “đồng nghiệp”.
Nhưng hôm nay, tôi chọn bước ra. Tôi vẫn viết, nhưng viết với tư cách một công dân, không còn mang thẻ nhà báo. Tôi muốn được nhìn nghề này từ bên ngoài, như một người đã đi qua chiến trường và giờ chỉ còn ngồi nhìn khói.
Có người bảo tôi yếu đuối. Không. Tôi chỉ trung thực với chính mình. Mỗi con người đều có một thời. Thời của tôi – của những bài điều tra in trên trang nhất, của những chuyến đi đầy bụi và máu – đã qua. Thế hệ mới sẽ làm báo theo cách khác, và tôi cầu mong họ sẽ giữ được điều mà chúng tôi đã đánh mất: lòng tin của độc giả.
Tôi viết những dòng này không để than thân hay oán trách. Tôi chỉ muốn gửi một lời chia tay nhẹ nhàng cho một phần đời đã gắn bó hơn nửa thế kỷ. Nghề báo đã cho tôi tất cả – danh tiếng, tri thức, những người bạn trung thành và cả những vết thương sâu đến tận tim.
Giờ đây, tôi không còn là người săn tin nữa. Tôi là người nhớ tin. Tôi nhớ cảm giác run lên khi cầm tờ báo in có tên mình ở trang nhất. Nhớ buổi sáng uống cà phê vỉa hè, nghe người ta bàn về bài viết của mình mà không biết tác giả đang ngồi ngay bên cạnh. Nhớ cả những lần bị mắng, bị chửi, bị kiện, bị đánh bầm dập, – nhưng đó là cái giá của tự do ngòi bút.
Tôi nhớ những người đã khuất – những nhà báo ngã xuống trên đường đi tác nghiệp, những người chết mà vẫn không kịp thấy bài mình đăng. Họ là chứng nhân cho một thời báo chí thật sự sống vì dân, vì nước, vì lẽ phải.
Hôm nay, tôi viết bài cuối cùng trong đời làm báo. Không gửi tòa soạn nào, không ký tên tắt, không đề bút danh. Chỉ là một lời nói với chính mình: “Cảm ơn nghề báo, đã cho tôi được sống trọn với sự thật. Và xin lỗi, vì có những lúc tôi đã không đủ dũng cảm để giữ trọn lẽ phải.”
Có thể mai này, người ta sẽ quên tôi, quên cả những bài báo cũ. Nhưng tôi tin, trong một góc nhỏ nào đó của ký ức nghề, vẫn còn ánh sáng của những con người đã viết bằng cả trái tim.
Tôi dừng lại, không phải để rời đi — mà để giữ lấy chút ánh sáng ấy, cho đến hết đời.
(2003 – 2025) Một người làm báo điều tra, khép lại hành trình 25 năm với niềm tin rằng: sự thật vẫn còn, chỉ là đôi khi, nó cần được bảo vệ bởi sự im lặng.
Hoàng Tuấn
1 nhận xét:
Có những người, khi rời khỏi một nghề, chỉ đơn giản là đổi việc.
Nhưng cũng có những người, khi đặt bút xuống, là rời bỏ một phần linh hồn.
Bài viết dưới đây là lời tự sự của một nhà báo điều tra đã hơn hai mươi năm dấn thân giữa thực tế gai góc và ánh sáng sự thật. Anh viết không để kể công, cũng chẳng để than thân, mà như một lời giã biệt lặng lẽ – với nghề, với chính mình, với cả một thời báo chí từng rực lửa niềm tin.
Trong một thời mà “view” có khi lấn át “sự thật”, mà nghề báo dần bị lôi vào guồng quay lợi nhuận, tác giả chọn “dừng lại để còn giữ lại chút trong sạch cuối cùng”.
Đây không chỉ là “lời ai điếu” cho một nền báo chí dấn thân, mà còn là tiếng nói thức tỉnh cho những ai vẫn còn tin vào giá trị của ngòi bút, của lẽ phải, của lòng trung thực – những điều làm nên linh hồn của nghề báo.
Xin đọc chậm, như đọc một lời tiễn biệt dành cho một thời đã qua – và cho những con người đã sống trọn với hai chữ “ Sự thật - TÔI CHỌN DỪNG LẠI "
Đăng nhận xét