Sáng 29/10, trong hội trường Quốc hội, có vị đại biểu kiến nghị: “Tăng lương cơ sở ngay từ đầu năm 2026 để cán bộ yên tâm công tác.”
Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại… thấy nhói lòng
Bởi ngày xưa – những năm bom rơi đạn nổ – những người lính Cụ Hồ chúng tôi đâu có “lương”. Chỉ có một niềm tin vào ngày mai đất nước hòa bình. Gia đình quê hương yên ấm...
Chúng tôi đi đâu phải để “yên tâm công tác”, mà để bảo vệ cho người khác được yên tâm mà sống. Xây dựng quê hương...
Áo vá vai, cơm độn sắn, nước suối cầm hơi – cũng đâu ai kêu ca. Bởi “lương” khi ấy là Niềm tin, là đồng đội còn bên cạnh, là quê hương gia đình ...Yên bình đang ở sau lưng mình.
Giờ đây, đất nước thanh bình! Nghe nói phải tăng lương để “yên tâm làm việc”, tự nhiên thấy... buồn cười mà cũng buồn thật.
Phải chăng có những con người từng hy sinh cả tuổi xuân, thậm chí mạng sống dù... “chưa đủ tiêu chuẩn” để được là... cán bộ, đảng viên ? " Gia tài " chúng tôi quấn gọn quanh thắt lưng... là khẩu súng nặng vai. Dâng hiến xương máu mình đâu hỏi lương, đòi...Bổng lộc !?
Thôi thì, mỗi thời mỗi khác.
Chỉ mong sao, lương có tăng thì lương tâm, trách nhiệm đừng giảm.
Và những ai đang hưởng thành quả hòa bình hôm nay hãy đừng quên, có một Thế hệ chúng tôi ngày ấy đã từng làm việc không lương, mà vẫn trọn đời “ hiến dâng cho Nhân dân. Tổ quốc” !
THẬT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét