CHỌN NGƯỜI – CÂU CHUYỆN CỦA MỌI THỜI
“Một dân tộc có thể chịu đựng nghèo khó, nhưng không thể mãi chịu đựng sự sai lầm trong cách chọn người.”
Đặt cược sự thành bại của đất nước vào công tác cán bộ — có lẽ là nỗi nhức nhối nhất lâu nay, và đến nay ta vẫn chưa tìm được phương thuốc thật sự hữu hiệu.
Không ít nơi, tổ chức công bị biến thành “đồ vật” riêng phục vụ lợi ích cá nhân của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý — thậm chí ngay cả trong trường học, nơi lẽ ra phải trong sáng nhất.
⚖️ Ba điều kiện khiến tổ chức công bị biến chất:
1️⃣ Khi cán bộ, công chức “tự dâng hiến” tổ chức cho lãnh đạo để đổi lấy lợi ích thấp hèn.
Mọi lợi ích ấy đều thấp hèn, bởi họ đã đem cái không phải của mình ra đánh đổi —
giống như một sự đánh cắp.
2️⃣ Khi người lãnh đạo vô đạo đức, nhưng lại được che đậy bằng tiêu chuẩn hình thức, lời tán tụng và những huênh hoang quan hệ cá nhân.
3️⃣ Khi cấp trên cũng vô đạo đức, dung túng cho sự đánh cắp của cấp dưới — biến cái sai thành “bình thường”.
Muốn xây dựng đất nước bền vững, phải triệt tiêu tận gốc ba điều kiện ấy, để tổ chức công không bị tư hữu hóa.
Mỗi cơ quan, mỗi mái trường, mỗi đơn vị… đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ. Không ai có quyền biến chúng thành “đồ vật riêng” của mình!
ĐẶT CƯỢC!
Tôi thích cách người Nhật chọn Thủ tướng — ba lần dân chủ, công khai và chính xác:
- Lần 1: Nhân dân bầu Hạ nghị sĩ đại diện cho khu vực. Các đảng phải cạnh tranh sòng phẳng để giành niềm tin cử tri.
- Lần 2: Đảng viên bầu Chủ tịch đảng — người phải có uy tín và năng lực thật sự.
- Lần 3: Hạ viện bầu Thủ tướng, chọn trong số các Chủ tịch đảng. Người đứng đầu đảng có nhiều ghế nhất hoặc liên minh đủ số ghế quá bán sẽ đắc cử.
Ba vòng chọn lựa ấy khiến quyền lực không nằm trong tay một nhóm nhỏ, mà thật sự thuộc về thể chế và nhân dân.
“Một quốc gia muốn hưng thịnh,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét