Translate

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

BIẾT...MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI ! HỎI BIẾT ĐỂ MẦN CHI ?

Hong Thai Hoang 






“Nhân dân đều biết.”
Câu nói tưởng như khen, nhưng thực ra là một lời thú nhận.
Bởi nếu dân đã biết hết — tham nhũng ở đâu, tiêu cực ở đâu, lãng phí ở đâu —
thì vì sao nó vẫn tồn tại?
Vì sao những kẻ gây ra nó vẫn bình an trong hệ thống?
Dân biết, nhưng không được nói.
Nói thì bị quy chụp, bị cảnh cáo, bị khởi tố, bị tấn công bằng hàng ngàn tài khoản “dư luận viên”.
Dân biết, nhưng không được quyền hỏi, không có cơ chế kiểm chứng, không được tiếp cận thông tin minh bạch.
Dân biết, nhưng phải im —
vì nói ra là “gây mất đoàn kết”, là “lợi dụng dân chủ”, là “chống phá”.
Nếu “mọi vi phạm, tội phạm đều được dân biết”,
thì vấn đề không nằm ở dân,
mà ở bộ máy điều tra, giám sát, thanh tra và tư pháp —
những người được trả lương để biết sớm hơn dân, nhưng lại im lâu hơn dân.
Dân không có quyền truy cập hồ sơ,
không có quyền giám sát ngân sách,
không được tiếp cận các bản báo cáo kiểm toán hay tài sản cán bộ.
Thế mà khi sự thật lộ ra,
người ta lại nói: “Dân đều biết.”
Vậy xin hỏi:
Nếu dân biết, chính quyền có nghe không?
Nếu dân biết, có ai dám xử lý không?
Nếu dân biết, có ai trong bộ máy dám chịu trách nhiệm không?
Hay chỉ chờ đến khi “biết quá nhiều” thì dân lại trở thành “đối tượng phải xử lý”?
Câu nói “nhân dân đều biết” sẽ chỉ trở thành sự thật đúng nghĩa
khi người dân được quyền nói điều họ biết,
được quyền chất vấn người có quyền,
và được bảo vệ khi họ nói thật.
Khi đó, “nhân dân biết” mới không còn là lời nói suông —
mà là sức mạnh thật của một xã hội pháp quyền.
————
CÂU HỎI GỬI ÔNG THỦ TƯỚNG
Nếu “dân biết hết”, thì đó là một xã hội có tri thức, có tầm nhìn.
Nhưng khi dân biết, mà chính quyền vẫn để sai phạm diễn ra,
thì vấn đề không nằm ở tri thức của dân — mà ở sự im lặng của người có quyền.
Người đứng đầu Chính phủ chắc chắn biết nhiều hơn dân.
Nhưng biết — mà không hành động, thì tri thức ấy vô nghĩa.
Biết — mà không bảo vệ dân, thì niềm tin ấy cũng mất.
Khi những người nói lên sự thật bị bịt miệng,
khi những bài phản ánh tiêu cực bị chặn,
thì “dân biết hết” chỉ còn là một câu nói rỗng.
Vì biết — mà không được quyền nói,
chính là bi kịch lớn nhất của một xã hội nói mình “minh bạch”. . Biết – mà không được nói. Thử hỏi: BIẾT ĐỂ LÀM CHI ?! Thật
Biết – mà không được nói. Thử hỏi: BIẾT ĐỂ LÀM CHI!? | Đi Tìm Sự Thật

Biết – mà không được nói. Thử hỏi: BIẾT ĐỂ LÀM CHI!?


"Nhân dân đều biết." Một câu tưởng như khen, nhưng thực ra là lời thú nhận. Nếu dân biết — về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí — thì vì sao những điều đó vẫn tồn tại? Đây không chỉ là lời trách dân mà là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của bộ máy công quyền.

1. Biết — nhưng không được nói

Dân biết, nhưng không được quyền nói. Những tiếng nói lên sự thật thường bị quy chụp, bị cảnh cáo, bị dìm bằng hàng trăm, hàng nghìn tài khoản tổ chức để bôi nhọ. Những người dám tố cáo có thể bị điều tra, có thể bị cô lập — trong khi vấn đề gốc rễ vẫn được giấu nhẹm hoặc kéo dài.

"Dân biết, nhưng không được hỏi. Dân biết, nhưng không có quyền giám sát. Dân biết, nhưng phải im."

2. Vấn đề không phải ở tri thức của dân

Khi dân biết mà chuyện vẫn không được xử lý, vấn đề không nằm ở "dân thiếu hiểu biết". Ngược lại, đó là thất bại của hệ thống điều tra, thanh tra, giám sát và tư pháp — những cơ quan được trả lương để biết sớm hơn dân, và để hành động nhanh hơn dân.

3. Nguyên nhân của sự im lặng

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này: thiếu cơ chế minh bạch thông tin; hạn chế quyền truy cập hồ sơ công, ngân sách và báo cáo kiểm toán; sợ trách nhiệm trong nội bộ; và văn hóa ngại va chạm dẫn tới việc che giấu sai phạm thay vì xử lý.

4. Hệ quả

Khi sự thật bị dập tắt, hệ quả là niềm tin xã hội suy giảm, nguồn lực quốc gia bị hao hụt, và công bằng cơ hội bị bẻ cong. Quan trọng hơn, một xã hội bị rào kín tiếng nói — dù có tri thức đến đâu — cũng không thể tiến lên bền vững.

5. Yêu cầu cải cách

Để chuyển "dân biết" thành sức mạnh xây dựng, cần những thay đổi căn cơ:

  1. Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin công — hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài sản cán bộ phải minh bạch hơn.
  2. Thiết lập cơ chế bảo vệ người tố cáo và người phản biện xã hội, để họ không bị trả thù hay bị khởi tố một cách vô lý.
  3. Tăng cường năng lực, tính độc lập và trách nhiệm giải trình của thanh tra, điều tra và tư pháp.
  4. Khuyến khích văn hóa đối thoại, chất vấn có trách nhiệm trong cả xã hội và trong bộ máy công quyền.

6. Kết luận

"Nhân dân đều biết" sẽ chỉ trở thành lời thật sự có ý nghĩa khi người dân được quyền nói điều họ biết, được quyền chất vấn người có quyền, và được bảo vệ khi họ nói thật. Biết mà không được nói là một nghịch lý — và là bi kịch lớn nhất của khái niệm minh bạch.

Khi dân được nói điều họ biết — đó mới là lúc đất nước thực sự tiến bộ!


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

“Nhân dân đều biết.”
Một câu tưởng như khen, nhưng thực ra là lời thú nhận.
Vì nếu dân đã biết hết — tham nhũng, tiêu cực, lãng phí —
thì sao nó vẫn tồn tại?

Dân biết, nhưng không được nói.
Nói thì bị quy chụp, bị cảnh cáo, bị tấn công.
Dân biết, nhưng không được hỏi, không được giám sát, không được minh bạch.

Khi những người được trả lương để “biết trước dân” lại im lâu hơn dân —
thì lỗi đâu phải ở dân?

“Dân biết” chỉ có ý nghĩa khi dân được quyền nói điều họ biết,
được bảo vệ khi nói thật,
và khi người cầm quyền thật sự lắng nghe.

Khi đó, “nhân dân biết” mới là sức mạnh —
chứ không phải lời nói suông.
Khi dân được nói điều họ biết — đó mới là lúc đất nước thực sự tiến bộ!

Biết – mà không được nói. Thử hỏi: BIẾT ĐỂ LÀM CHI!?