Translate

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Giọt đàn bầu?

>> Riêng một cõi trời
>> Chỉ cần nói ra sự thật
>> Đảng sợ ai mà diễn tập 'rùm beng?'

FB Quang Phan

Việc lãnh đạo một quốc gia được bầu lên bởi một nhóm người thấm thét bàn lén chia chác, thỏa hiệp với nhau; họ chẳng cần tranh cử, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì trước quốc dân. Đấy là sự mọi dị khốn nạn nhất.

Huống hồ đám ấy từ mấy chục năm qua đã tước đoạt của công dân những quyền cơ bản nhất, biến công dân thành những con lừa cần mẫn chỉ biết ăn, đóng thuế và tụng ca lãnh đạo. Từ hàng chục năm nay, những công dân ấy thờ ơ với những thứ ngoài cơm áo gạo tiền và sex.

Như thế hỏi làm sao mà quốc gia tiến bộ cho nổi, người dân mạnh mẽ cho nổi?


Họ tụng ca rằng ưu việt; họ nói dối trắng trợn rằng thực thi dân chủ; họ ca ngợi chính họ với những thành quả lớn lao bất chấp quốc gia ngày càng trì độn. Và họ thống trị.

Họ tự soạn ra Hiến pháp và nói rằng cương lĩnh của họ còn cao hơn Hiến pháp. Họ nắm trong tay toàn bộ tài nguyên quốc gia bao gồm: đất đai, vùng trời, biển; họ mặc quyền chia chác những nguồn tài nguyên ấy và biến công dân thành người ở nhờ trên chính đất đai mà tổ tông để lại. Và họ thống trị.

Họ nói những người không yêu nước trong cái khuôn mà họ nhào nặn ra là phường tội phạm, là quân phá hoại quốc gia. Họ là kẻ thống trị với đầy đủ bạo quyền trong tay.

Như thế mà công dân một nước gần trăm triệu con người, lập quốc đã ngàn năm lại câm lặng? Quốc gia đâu phải của riêng một đám người?
.
nguon:
http://phuocbeo.blogspot.com/2016/01/giot-bau.html

Không có nhận xét nào: