“Được cõng mẹ chính là được cõng hạnh phúc trên lưng, dù có mệt con cũng không sợ”
Năm nay anh và vợ đón mẹ lên thành phố ăn tết.
Đến trước tòa nhà chung cư đã cũ nơi anh đang ở, mẹ anh nghe nói anh sống tận trên tầng 7, bà không còn muốn lên nữa. Mẹ anh nói:
“Cao như vậy, từ trên cao nhìn xuống chắc sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, sao con lại có thể sống ở đây chứ?”
Anh nhẹ nhàng nói với mẹ: “Mới đầu chưa quen, sau này vợ chồng con cũng quen dần, nếu mẹ thấy chóng mặt thì không nhìn xuống là được”. Dù cho anh có nói thế nào mẹ anh cũng không bước lên cầu thang.
.
.
Được cõng mẹ chính là được cõng hạnh phúc trên lưng, dù có mệt con cũng không sợ
.Cuối cùng anh quyết định sẽ để bà về quê sau khi ăn tết xong, lúc đó mẹ mới miễn cưỡng đồng ý với anh lên thành phố ăn tết.
Không dễ gì mới đón được mẹ lên ở cùng vài bữa, vậy mà bà lại khăng khăng không muốn lên tầng vì sợ cao, sợ mệt. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng khuyên mẹ, vì anh biết nếu tức giận với mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức bỏ về quê. Nếu như vậy thì công sức thuyết phục mẹ lên ăn tết từ trước tới giờ đổ xuống sông xuống biển.
Anh liền tính toán một lúc rồi đến bên mẹ nói:
“Mẹ còn nhớ ngày con còn nhỏ mẹ vẫn hay cõng con lên núi không?”
Mẹ anh nói: “Làm sao mẹ quên được? Ngày đó con đòi theo mẹ lên núi để hái hồng, nhưng đi được vài bước đã kêu mỏi chân và đòi mẹ cõng trên lưng”.
“Ngày đó mẹ cõn con trên lưng còn bảo con không khác gì bó củi, sau lần đó mẹ lúc nào muốn con ăn nhiều để mập lên 1 chút. Bây giờ mẹ xem con hơn 70kg rồi. Mẹ, mẹ thử cõng con mà xem, xem mẹ còn có thể cõng con được nữa không?”,anh nói.
Mẹ cười 1 tiếng nói: “Đứa trẻ ngốc này, lớn như vậy rồi còn đùa kiểu này nữa”.
Không đợi mẹ nói câu gì nữa anh nói: “Hay để con cõng mẹ xem sao, xem con có thể cõng được mẹ không. Con cõng mẹ ra khuôn viên kia một vòng rồi lại quay trở lại, con muốn biết sức lực của con tới đâu”
.
.
Mẹ sợ mẹ lên đây ở rồi sẽ làm phiền các con
.
Mẹ nói: “Thôi khỏi đi, như vậy con sẽ mệt đó”.
Mẹ nói: “Thôi khỏi đi, như vậy con sẽ mệt đó”.
“Không sao đâu mẹ, lúc nhỏ mẹ cõng con, bây giờ con trai cõng lại mẹ coi như mẹ con mình hòa. Cũng là con muốn mẹ biết con trai mẹ khỏe thế nào, như vậy sau này mẹ ở quê khỏi cần lo cho con rồi!”, anh nhìn mẹ nói như khẩn khoản.
Mẹ anh cười rồi chậm chạp leo lên lưng anh. Anh bảo mẹ nhắm mắt lại một lúc, khi nào anh bảo mẹ mới được mở mắt ra, vì anh có một món quà muốn dành tặng mẹ tại khuôn viên chung cư. Mẹ nghe lời anh liền nhắm mắt lại. Đợi mẹ nhắm mắt lại anh đã có thể thuận lợi cõng mẹ lên căn phòng trên tầng 7 nhà anh .
Mẹ anh tuy chưa đến 50kg nhưng mới leo được 2 tầng, anh đã thở hổn hển. Mẹ anh nghe được những tiếng thở nặng nhọc của con trai liền nghi ngờ:
“Hình như là chúng ta đang leo cầu thang?”
“Không phải đâu mẹ, là lưng của con dốc vậy đó, vì thế sẽ có cảm giác như đang lên tầng”.
Nhưng mới lên được tầng thứ 4, mẹ anh đã mở mắt và phát hiện anh đang cõng bà lên tầng, mẹ anh khăng khăng đòi xuống. Nhưng anh kiên quyết nói:
“Không được, khi nào lên đến nơi con mới cho mẹ xuống”. Mặc cho mẹ có ở trên lưng bên tai cầu xin anh để mẹ xuống, nhưng anh vẫn tiếp tục leo từng bậc thang không để ý lời mẹ nói.
Mẹ vì sợ phải leo tầng cao, nếu anh thả mẹ xuống chắc chắn bà sẽ xuống lầu mà không chịu lên. Nhưng lúc anh đang từng bước từng bước lên cầu thang, mẹ anh đã kịp bám chắc vào lan can không cho anh đi. Anh đành miễn cưỡng đặt mẹ xuống, rồi anh nói với mẹ:
“Được cõng mẹ chính là được cõng hạnh phúc trên lưng, dù có mệt con cũng không sợ. Hãy để con được hàng ngày nhìn thấy mẹ, có thể báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ đối với con là một niềm hạnh phúc lớn lao mẹ ạ!”
Mẹ anh nghe thấy vậy liền rơi lệ. Mẹ nói:
“Để mẹ tự đi là được rồi. Mẹ biết lần này con nói muốn mẹ lên ăn tết cùng vợ chồng con, nhưng nhân cơ hội này con sẽ chẳng để mẹ về dưới quê một mình nữa. Mẹ thực ra không phải là sợ mệt, sợ chóng mặt khi leo cầu thang. Ngày trước núi cao như vậy mẹ còn không sợ, nói chi đến 7 tầng. Mẹ sợ mẹ lên đây ở rồi sẽ làm phiền các con, sợ các con phải vất vả chăm sóc mẹ”
.
.
Nghe xong những lời mẹ nói, anh khóc òa, vì cả đời này lúc nào cũng là mẹ nghĩ cho anh, vì anh.
*
Theo Huyền Nguyễn / Một Thế Giới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét