Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ trao thưởng cho ba cán bộ y tế đã tố cáo vụ “nhân bản xét nghiệm” tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) sáng hôm qua, 16-8. Buổi lễ diễn ra chóng vánh trong vòng nửa giờ. Việc tổ chức trao thưởng vội vàng và miễn cưỡng như thế chỉ là đối phó với chỉ đạo của ông Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mà thôi.
Translate
Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013
Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013
Báo...Buôn !
Sao lại xúc phạm họ như thế?
Hahien's Blog
Trong một bài báo, phóng viên viết: “Thật đáng thương khi “người rừng” bị con cháu mang ra kinh doanh”
Mừng cho sự thay đổi
Tin cho hay, tòa phúc thẩm tỉnh Long An xử sinh viên Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù cho hưởng án treo, Đinh Nguyên Kha được giảm án xuống 4 năm tù giam. Còn nhớ cách đây đúng ba tháng (16-5-2013), tại phiên sơ thẩm, cả hai em bị xử tù 6 năm và 8 năm tù giam vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Từ tù giam 6 năm đến án treo 3 năm và 3 năm quản thúc, tòa án Long An vẫn không ra khỏi cái vòng luẩn quẩn số 6 dành cho em Phương Uyên. Nếu được luật sư bào chữa đàng hoàng và dựa vào nhân chứng vật chứng như bất kỳ một phiên tòa nào từ thời Bao Công đến thế kỷ 21, cùng với thẩm phán công minh, dù có dựa vào luật 88, thì cũng không thể có chuyện một cô bé mặt búng ra sữa bị ghép vào tội danh chống phá Nhà nước.
Tuy nhiên, qua chuyện này cũng cho thấy, Tòa án Việt Nam muốn xử kiểu gì cũng được, gọi là án lệ Kangaroo. Nhưng đó cũng là bài học, giới trách cao cấp đừng đi quá xa những gì pháp luật cho phép trước khi quá muộn. Internet đã bạch hóa mọi sự mờ ám, kể cả nước Mỹ với vụ Snowden và nước Việt với vụ án Phương Uyên.
Muốn hội nhập không còn cách nào khác là phải chấp nhận luật chơi và chia sẻ giá trị chung trong đó có nhân quyền và tự do ngôn luận mà cả thế giới đang có xu hướng chấp nhận.
Tối qua tôi phỏng vấn một vị trí IT cho văn phòng WB tại thủ đô Yangon. Một thanh niên trẻ tầm tuổi Nguyên Kha, nói tiếng Anh như gió, trả lời một cách thông tuệ tất cả các câu hỏi của ban tuyển chọn. Khi hỏi nghĩ gì về 5 năm tới, anh trả lời rằng, với xu hướng phát triển như hiện nay, tôi tin vào tương lai của mình bởi những thay đổi tại đất nước này. Myanmar từ một quốc gia độc tài nay chuyển sang tiến trình dân chủ hóa đã ảnh hưởng sâu sắc tới từng người dân.
Đó là những tín hiệu mà lãnh đạo quốc gia đang tụt hậu cần gửi cho thế giới văn minh và chính cho dân tộc mình. Bảo vệ chế độ bằng cách bắt bớ đối lập là cách bảo vệ kém nhất và nhanh chóng đưa đến sự sụp đổ.
Hy vọng, giới lãnh đạo Việt Nam cũng đã nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm. Có lẽ bước ngoặt đó nhờ một chút vào đôi giầy của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong Nhà Trắng gặp Obama hồi tháng trước. Tôi tường thuật mấy bài liền bởi tôi tin ông Sang làm được gì đó sau này. Thả Phương Uyên là một bước đi đáng khích lệ.
Theo một nghĩa nào đó, ván cờ Mỹ Việt vừa khai cuộc tại Nhà Trắng, với biển Đông, TPP, đối tác chiến lược, con tốt Phương Uyên đã được thí. Đây cũng chẳng là niềm vui, nhưng ít nhất người ta đã biết lùi để tiến.
Cảm ơn Chủ tịch Trương Tấn Sang và đoàn đã đến thăm nước Mỹ tháng trước. Hy vọng sẽ còn nhiều thay đổi khác cho đất nước đỡ ngột ngạt và lòng tin đỡ bị phai phí.
(Kỳ 1) Đâu ta ?!
Việt Nam phải làm gì sau hai cuộc hội đàm thượng đỉnh Việt-Trung và Việt-Mỹ (Kỳ 2)
Lê Xuân Khoa
QUAN HỆ VIỆT NAM-HOA KỲ
QUAN HỆ VIỆT NAM-HOA KỲ
Chuyến công du Trung Quốc tháng Sáu 2013 của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, do lời “mời” của Chủ tịch Tập Cận Bình đã rõ ràng là một chuyến đi bất đắc dĩ, với kết quả là Hà Nôi bị ép phải cam kết “nhất trí” với Bắc Kinh trên mọi lĩnh vực hợp tác, song phương và đa phương.
Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013
Thơ cho hiền
Chiều về nắng cũng lặng thinh
Còn mây chắc cũng vô tình với ai
Hay là tình đã phôi phai
Từ nay thôi hết đợi ai mỗi chiều...
Trứng anh anh gắp. Mắm tui tui chan
Nắng chi nực gió hắt
hiu
Bóng mát, vườn trưa em ngủ chiều
Thơm thơm hơi thở hồng đôi má
Cảnh đẹp lòng anh thấy liêu xiêu
Ngựa mỏi chân rùi ...Yêu chi thứ nớ mà iêu
"trà hâm lại gái ngủ ...chiều" mà ưa? châm mắm tiếp:
"trà hâm lại gái ngủ ...chiều" mà ưa? châm mắm tiếp:
Anh Mắm tôi cũng nỏ vừa
Mần kinh thế… giỏi, còn đung đưa tình...
Trời chiều nắng chẳng lặng thinh
Đến mây cũng chẳng vô tình với ai!
Anh KTPB dọa: Ke ke. Coi chừng em cắn anh một phát tứa mắm ra bi chừ
Cóc nhảy lên hỏi :
Chuyện thật đấy chứ ?!?!
Bấm vô coi thử
NGỰA MỎI CHÂN RỒI comment
Thơ tui đọc dở rình rình
Rứa mà chàng Mắm
lại rinh theo về
Lại thêm anh Pháo lê thê (nick dài)
Mắm chan trứng gắp,
bên ả sề cắn sen
Thu về lá rụng lối quen
Ai ru ả ngủ thiếp bên mặt hồ?
He he
Chuyện thật đấy chứ ?!?!
Bấm vô coi thử
mam@ reply
Cấy chi…dài thế Ngựa em
Lê thê … cái nik . Choa nghe giật mình !
Mặn nồng tình Mắm. Lính điều
Bui cùng ả Ngựa đưa người về dinh
Lạch bạch hộ tống càng xinh
Cái miệng leo lẻo Yho o già ó đâm…
Sài Ghềnh viền tuốt mất tiêu
Chén rượu cạn dở, mồi điều còn đây!
Bao giờ mới gặp lại nhau ?
Những com giang giở, trước sau vẹn tình
Miềng viền Eng nắm chắc….đuôi
He he…
He he…
Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013
Người rừng, xin hãy giải cứu chúng tôi
TP - Câu nói trọn vẹn bằng tiếng Cor của anh Hồ Văn Lang (con ông Hồ Văn Thanh) với người thân sau 39 năm sống biệt lập giữa rừng già là xin được trở về thăm ngôi nhà treo trên cây, vì quá nhớ rừng..
Người rừng ơi! Xin hãy giải cứu chúng tôi
…Trong rừng, anh phải dựng lều cao 6m để để phòng thú hoang, mỗi khi tấn công sẽ gầm gừ báo trước. Còn chúng tôi, không hề được báo trước, phải đối mặt với…đồng loại..
*
Sơn-Thi-Thư blog
THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA BLOG
Nguyễn Thông
Thông báo đóng blog
& & còn ai...còn ai...!? !? !?
Đường dài nghĩ nỗi giật mình thấy kinh !
Le lói ...cuối ống cống
Xin " người rừng” chỉ lối về miền hoang dã?..Hà ha...
Anh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành ... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi
Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời
Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)
Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền
Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng
Thế rồi lại sống tưng bừng
( @ Hiếu Orion ) FB
Người rừng ơi! Xin hãy giải cứu chúng tôi
…Trong rừng, anh phải dựng lều cao 6m để để phòng thú hoang, mỗi khi tấn công sẽ gầm gừ báo trước. Còn chúng tôi, không hề được báo trước, phải đối mặt với…đồng loại..
*
Sơn-Thi-Thư blog
THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA BLOG
Nguyễn Thông
Thông báo đóng blog
& & còn ai...còn ai...!? !? !?
Đường dài nghĩ nỗi giật mình thấy kinh !
Le lói ...cuối ống cống
Xin " người rừng” chỉ lối về miền hoang dã?..Hà ha...
Anh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành ... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi
Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời
Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)
Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền
Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng
Thế rồi lại sống tưng bừng
( @ Hiếu Orion ) FB
Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013
Cha Mẹ và Con
NGƯỜI BỐ VĨ ĐẠI

Ông Nguyễn Hữu Định có đến 2 đứa con đang học Đại học và Cao đẳng ở Hà Nội.

Năm nay, ông lại có 2 đứa con trai cùng đậu Đại học, trong đó 1 đứa là Thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Ông Nguyễn Hữu Định có đến 2 đứa con đang học Đại học và Cao đẳng ở Hà Nội.
Năm nay, ông lại có 2 đứa con trai cùng đậu Đại học, trong đó 1 đứa là Thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Biết gồi...vưỡn nhắc !
Begin
forwarded
Táo Trung Quốc có tươi nửa năm trời. Ảnh: Thanh Niên
THÔNG BÁO KHẨN CẤP:
Các anh chị em gởi cho mọi người cùng biết nhé. "Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,... các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên ti vi lệnh cấm dân ăn, vì có chất gây phá hủy nội tạng. Trung Quốc lập tức đẩy hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Đại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với hoa quả Trung Quốc.
Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất.
Các anh chị em gởi cho mọi người cùng biết nhé. "Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,... các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên ti vi lệnh cấm dân ăn, vì có chất gây phá hủy nội tạng. Trung Quốc lập tức đẩy hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Đại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với hoa quả Trung Quốc.
Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất.
Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Nại...Bắt !
PHÓNG VIÊN VÕ TÙNG BÁO PHÁP LUẬT TP HCM BỊ BẮT
Theo
tin tức VangAnh vừa nhận được, nhà báo bút danh Võ Tùng – Võ Duy Đông vừa bị C45
Bộ công an bắt. Anh là phóng viên của Báo Pháp luật TP.HCM, phụ
trách khu vực Đồng Nai.
Được biết Pháp luật TP.HCM đã họp báo với công an
Đồng Nai và tin tức sẽ được đăng tải vào sáng ngày mai.
Loạt
phóng sự nóng hổi về tệ nạn mãi dâm mà phóng viên Võ Tùng đang thực hiện là:
Bình Dương qua mặt
Đồng Nai: Múa sex và… tới bến
Việc
nhà báo bị bắt có liên quan đến Công An Đồng Nai có thể suy đoán phần nào xuất
phát từ phiên phóng sự xã hội này?
Tuy
nhiên, nguyên nhân sâu sa có thể là do loạt bài phóng sự “Nhức nhối nạn đóng “hụi chết”
cho CSGT trên quốc lộ 20″ đã đem về GIẢI BA giải thưởng BÁO
CHÍ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 31 – NĂM 2013 cho báo Pháp Luật. Thời gian vừa qua,
phóng viên Hoàng Khương từng bị án 4 năm tù vì thực hiện loạt phóng sự CSGT nhận
hối lộ.
Đã từng
có nhiều kết luận của giới nhà báo chuyên nghiệp về việc viết báo rất nguy hiểm
tại Việt Nam. Từng có những vụ đánh án do Công An cung cấp thông tin
nhưng kết quả là phóng viên bị đi tù. Có những vụ kết án phóng viên gây
làn sóng bão táp trên làng báo cũng như dư luận.
Sự việc không đơn giản khi phóng viên bị kết án nhưng không
được tòa soạn, hội nhà báo, và các nhà báo đoàn kết lại đấu tranh bảo vệ
quyền tác nghiệp của chính nghề báo.
Nguồn TTXVA
* Bắt một phóng viên nghi đang nhận hối lộ
Nguồn TTXVA
* Bắt một phóng viên nghi đang nhận hối lộ
Công lí nà diễn viên...
Vụ gia đình liệt sỹ 12 năm đi tìm công lý tại Hà Nội: Kiệt quệ tài chính và niềm tin
(Dân trí) - Đã hơn 12 năm trôi qua, nhưng vụ việc của gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão chưa đến hồi kết. UBND xã Đông Mỹ khiến gia đình cụ Mão phải chịu nỗi oan khuất vì cấp sổ đỏ trái pháp luật, còn tòa án đẩy vào “vòng xoáy” kiện tụng liên miên.
>> Gia đình liệt sỹ 12 năm chìm trong đau khổ: “Nín thở” chờ huyện Thanh Trì sửa sai
>> Công dân gửi “tâm thư” đến Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
Mảnh đất 1020m2 là tài sản gia đình cụ Triệu Thị Mão sử dụng từ những năm 50 thế kỷ trước, đất có nguồn gốc do hai cụ Nguyễn Văn Sụn và Nguyễn Thị Nghĩa để lại với diện tích ban đầu 2.036m2. Sau khi vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sụn và Nguyễn Thị Nghĩa qua đời, cụ Nguyễn Văn Kế và vợ Triệu Thị Mão tiếp tục quản lý, sử dụng 2.036m2đất.
Năm 1956, cụ Nguyễn Văn Kế chia cho em ruột là ông Nguyễn Văn Sáu một phần diện tích đất, gia đình bà Mão còn sử dụng 1020m2. Sau khi cụ Nguyễn Văn Kế qua đời năm 1988, gia đình cụ Mão tiếp tục sử dụng ổn định 1020m2.
Năm1993, ông Nguyễn Văn Tạo (con trai cụ Mão) tự ý nhờ người viết hộ đơn xin chia tách đôi thửa đất gia đình bà Mão đang ở thành 2 phần bằng nhau. Ông Tạo đứng tên 510m2, phần diện tích 510m2còn lại nhờ em họ Nguyễn Văn Chung (bị tâm thần từ nhỏ) đứng tên vì nghe đồn ai làm sổ đỏ có nhiều đất sẽ bị thu hẹp, hoặc đóng thuế cao hơn.
Tất cả giấy tờ liên quan đến việc cấp sổ đỏ đều do ông Tạo tự kê khai và nộp lên xã Đông Mỹ. Trong đơn đăng ký QSDĐ của ông Nguyễn Văn Chung không có chữ ký, sổ đỏ cấp cho ông Tạo và ông Chung được cấp không có sơ đồ trích lục thửa đất.
Về vụ việc này, qua 8 phiên xét xử và kéo dài gần 10 năm, ngày 23/9/2008 TAND TP. Hà Nội ra bản án phúc thẩm số 58/2008/DSPT tuyên cụ Mão thắng kiện.
Ngày 14/1/2009, Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội ký Quyết định số 632/QĐ - THA về việc thực thi bản án số 58/2008/DSPT, tiến hành cắm mốc giới trả lại cho cụ Mão 850m2đất và tài sản trên đất. Cắm mốc giới cho ông Nguyễn Văn Chung sử dụng 170m2.
Sau khi cụ Mão qua đời tháng 4/2010, ông Từ Văn Nhũ, Phó Chánh án TAND Tối cao lại ký Quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm số 58/2008/DSPT ngày 23/9/2008, đề nghị TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm.
Trước việc tòa án xét xử quá lâu (từ năm 2001) mà chưa có hồi kết, gia đình cụ Mão đã gửi đơn đến UBND huyện Thanh Trì đề nghị giải quyết.
Ông Trần Văn Chung, Trưởng Phòng TN&MT huyện Thanh trì xác nhận, UBND huyện đã nhận được đơn khiếu nại của gia đình cụ Mão và công văn số 4864/UBND-BTCD ngày 8/7/2013, của ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu huyện Thanh Trì kiểm tra, xử lý vụ việc trên.
Làm việc với PV Dân trí ngày 24/7/2013, ông Chung cũng tỏ ra bức xúc khi đề cập đến các quyết định “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, những quan điểm đối nghịch của ngành tòa án khi xét xử vụ việc suốt 12 năm qua.
Ông Chung cho biết: “Khi vụ án tưởng như đã khép lại, TAND Tối cao lại ra Quyết định kháng nghị yêu cầu xét xử lại đã đẩy người dân vào cảnh luẩn quẩn, vòng đi vòng lại. Chúng tôi thấy nó vòng vo quá, dài dòng quá và có những quan điểm trái ngược nhau cùng ở một ngành tòa án hoặc ở cùng một cấp tòa, từ huyện cho đến Trung ương - TAND Tối cao. Chúng tôi là các cơ quan thực hiện, chúng tôi thấy có cái gì đó chưa ổn lắm”.
12 năm rơi vào “vòng xoáy” kiện tụng mà vụ việc chưa đi tới hồi kết khiến mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão ra đi trong oan khuất, các thành viên trong gia đình thì mệt mỏi, bức xúc. Cảm thông với nỗi đau của người dân, Phòng TN&MT huyện Thanh Trì đã cam kết tham mưu cho UBND huyện đôn đốc tiến độ để có kết quả trong tháng 8
Trao đổi với PV Dân trí, bà Nhung (con gái mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão) chia sẻ: “Tôi yêu cầu chính quyền huyện thu hồi và hủy 2 quyển sổ đỏ trả lại khuân viên đất cho gia đình tôi để tôi sửa sang gian nhà, thắp hương cho anh tôi là liệt sỹ. Khi anh tôi đi bộ đội là năm 1965, mảnh đất vẫn nguyên, đến năm 1968, ông hy sinh. Bây giờ tôi mong vụ việc sớm được giải quyết để mẹ tôi, anh tôi và các cụ ở nơi chín suối được chứng nhận khuân viên đất vẫn là một thửa và nguyên vẹn”.
Vậy, báo Dân trí đề nghị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án trên và UBND huyện Thanh trì khẩn trương thu hồi và hủy bỏ 2 cuốn sổ đỏ trên theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và sớm thông báo kết quả để gia đình cụ Triệu Thị Mão lấy lại uy tín, danh dự và tránh gây tổn hại về vật chất, tinh thần vì đã theo đuổi vụ kiện quá lâu.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên đến bạn đọc trong thời gian tới.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương - Vũ Thúy
NƯỚC BIỂN TRƯỜNG SA, MẶN NHƯ MÁU
Giang Mèo FB - Hôm nay đi uống cà phê với anh bạn, tình cờ gặp một "Nhà báo trẻ", hiện đang làm việc ở một cơ quan Báo chí có tiếng nói (vì lý do tế nhị không tiện nêu tên).
Câu chuyện trà dư tửu hậu bắt đầu chưa lâu thì vô tình nhắc đến Trường Sa, "Nhà báo trẻ" quay sang hỏi anh bạn rằng:
- Hỏi thật anh chứ!. Trường Sa có gì hay không mà cứ phải đi. Em thì thấy vô nghĩa, mỗi người đi Trường Sa phải tiêu tốn vài chục triệu đồng, tiền đấy mà cho em đi Thái Lan chơi còn sướng hơn!..
Câu chuyện dường như rơi xuống vực thẳm, không còn gì để nói và "Nhà báo trẻ" nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc viết bài "bênh", "đỡ" cho đơn vị nọ, cơ quan kia... với barem giá cả bao nhiêu...
Thực sự là bất ngờ với phát ngôn của "Nhà báo trẻ".
Nếu đây là ý kiến của một thanh niên bình thường, thì cũng đã khó nghe rồi, ấy thế mà lại được phát ra từ một người làm nghề "định hướng dư luận xã hội", tuyên truyền, giáo dục điều tốt đẹp của cuộc sống cho mọi người...
Hơn thế nữa, "Nhà báo trẻ" ấy còn công tác ở một tờ báo có tính lý luận, chiến đấu cao...
Rõ ràng là đang có một bộ phận "Nhà báo trẻ" bắt đầu làm nghề nhưng đã lệch lạc tư tưởng, mất phương hướng lập trường và có những lỗ hổng khó thể vá lấp trong tâm hồn.
Đừng nói đến chuyện đi rao giảng ra sao, định hướng ai, đấu tranh gì, khi mà chính trái tim mình không có được tình yêu cơ bản nhất, là yêu quê hương đất nước...
Xã hội hiện đại, không ít thanh niên có thể rồ dại lên vì một "hot boy" ngoại quốc, thức khuya dậy sớm, xoay sở bằng mọi cách để nhìn thấy thần tượng nước ngoài, rơi nước mắt vô chừng vì một ca sĩ trẻ ra đi...
Nhưng có khi hỏi họ về nguyên quán, về dòng họ, về gia đình thì lại mù tịt, hay cũng chẳng bận tâm, không mảy may rung động biết tin những người lính ngã xuống ngoài đảo xa để bảo vệ cho đất nước này, cho họ ngày ngày làm anh hùng trên bàn phím...
Chuyện thời cuộc, xã hội muôn vàn chẳng thể lạm bàn, bởi mỗi thời mỗi khác.
Nhưng không lẽ, những người "cầm bút đi chở đạo" còn đang loay hoay học làm nghề cho đúng, đã chệch hướng, đổi thay, mông lung vô định vậy sao... Thật đáng buồn!.
Có lẽ "Nhà báo trẻ" ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được: Không ở đâu nước biển mặn như ở Trường Sa.
Mặn như máu...
-------------------
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2013/08/khong-o-au-nuoc-bien-man-nhu-truong-sa.html
Câu chuyện trà dư tửu hậu bắt đầu chưa lâu thì vô tình nhắc đến Trường Sa, "Nhà báo trẻ" quay sang hỏi anh bạn rằng:
- Hỏi thật anh chứ!. Trường Sa có gì hay không mà cứ phải đi. Em thì thấy vô nghĩa, mỗi người đi Trường Sa phải tiêu tốn vài chục triệu đồng, tiền đấy mà cho em đi Thái Lan chơi còn sướng hơn!..
Câu chuyện dường như rơi xuống vực thẳm, không còn gì để nói và "Nhà báo trẻ" nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc viết bài "bênh", "đỡ" cho đơn vị nọ, cơ quan kia... với barem giá cả bao nhiêu...
Thực sự là bất ngờ với phát ngôn của "Nhà báo trẻ".
Nếu đây là ý kiến của một thanh niên bình thường, thì cũng đã khó nghe rồi, ấy thế mà lại được phát ra từ một người làm nghề "định hướng dư luận xã hội", tuyên truyền, giáo dục điều tốt đẹp của cuộc sống cho mọi người...
Hơn thế nữa, "Nhà báo trẻ" ấy còn công tác ở một tờ báo có tính lý luận, chiến đấu cao...
Rõ ràng là đang có một bộ phận "Nhà báo trẻ" bắt đầu làm nghề nhưng đã lệch lạc tư tưởng, mất phương hướng lập trường và có những lỗ hổng khó thể vá lấp trong tâm hồn.
Đừng nói đến chuyện đi rao giảng ra sao, định hướng ai, đấu tranh gì, khi mà chính trái tim mình không có được tình yêu cơ bản nhất, là yêu quê hương đất nước...
Xã hội hiện đại, không ít thanh niên có thể rồ dại lên vì một "hot boy" ngoại quốc, thức khuya dậy sớm, xoay sở bằng mọi cách để nhìn thấy thần tượng nước ngoài, rơi nước mắt vô chừng vì một ca sĩ trẻ ra đi...
Nhưng có khi hỏi họ về nguyên quán, về dòng họ, về gia đình thì lại mù tịt, hay cũng chẳng bận tâm, không mảy may rung động biết tin những người lính ngã xuống ngoài đảo xa để bảo vệ cho đất nước này, cho họ ngày ngày làm anh hùng trên bàn phím...
Chuyện thời cuộc, xã hội muôn vàn chẳng thể lạm bàn, bởi mỗi thời mỗi khác.
Nhưng không lẽ, những người "cầm bút đi chở đạo" còn đang loay hoay học làm nghề cho đúng, đã chệch hướng, đổi thay, mông lung vô định vậy sao... Thật đáng buồn!.
Có lẽ "Nhà báo trẻ" ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được: Không ở đâu nước biển mặn như ở Trường Sa.
Mặn như máu...
-------------------
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2013/08/khong-o-au-nuoc-bien-man-nhu-truong-sa.html
Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013
HẠT CAT _ DIỆU SINH: VỀ KINH THẦY
HẠT CAT _ DIỆU SINH: VỀ KINH THẦY: ( Hôm qua theo bạn về sông Kinh Thầy...)

Ngày mô cũng được...Mời thơ
Đọc nghe dễ ợt xơi ơ ...Ôi chời
Còm dở sợ chúng bạn cười
Còm cho được đươc. ái chà khó ghê
Thơ CÁT viết đọc mà mê
Những giăng cùng gió, buồn tê nát lòng
Nhớ thương trĩu giọt sương mòng
Ghét ư ! Đổ toẹt cuộn vòng nhấn trôi...
Buồn vui cũng đến thế thôi
Đêm về quanh quẩn với tôi...Một mình
Ngày mô cũng được...Mời thơ
Đọc nghe dễ ợt xơi ơ ...Ôi chời
Còm dở sợ chúng bạn cười
Còm cho được đươc. ái chà khó ghê
Thơ CÁT viết đọc mà mê
Những giăng cùng gió, buồn tê nát lòng
Nhớ thương trĩu giọt sương mòng
Ghét ư ! Đổ toẹt cuộn vòng nhấn trôi...
Buồn vui cũng đến thế thôi
Đêm về quanh quẩn với tôi...Một mình
Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013
Đâu là sự thật ?
Một cái nhìn trở lại
Đây không phải là một luận văn, mà là một thiên bút ký thổ lộ nỗi niềm của một người 76 tuổi đời, 58 tuổi Đảng.
Trần Độ
Trần Độ
NQL: Đọc để biết vì sao Trần Độ bị coi là phản động.
Tháng 9 này tôi tròn 75 tuổi (1923-1998). Thấy cũng cần ghi lại những suy nghĩ về cuộc sống và về sự đời, mà lâu nay tâm tư lúc nào cũng bị xáo trộn.
Thế là gần hết thế kỷ 20 rồi. Thế kỷ đã diễn ra những sự kiện lớn làm xáo động cả sinh hoạt của nhân loại :
- Trước hết là chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), tìếp đến Cách mạng Tháng Mười ở Nga.
Đọc thêm »
Thư gửi anh Lữ Phương
Tết Tân Tỵ ngày 5 tháng giêng, (ngày 28.1.2001)
Nhân dịp Tết, tôi lục các bài viết cũ, đọc lại chơi, tiện thể lục được bức thư anh viết cho tôi từ đầu năm 1999, sau khi anh đã đọc xong 2 bài bút ký “Một Cái Nhìn Trở Lại” của tôi, và biết tin tôi đã bị (hay được) khai trừ.
Ngay từ trang đầu của thư anh, tôi thấy anh đã hiểu rõ tâm can tôi. Anh viết rằng: “Nếu có một cái gì đó có ý nghĩa mà Đảng cho anh, thì đó là cái lý tưởng cực kỳ tươi đẹp để anh đi vào tù đày và chết chóc thôi. Anh có bảo vệ Đảng thì cũng chỉ bảo vệ cái lý tưởng đã trả bằng máu ấy. Chính là với lý tưởng ấy, thái độ của anh là nhất quán trước sau. Trước đây Đảng có một thời đẹp đẽ thì bây giờ anh muốn Đảng giữ gìn mãi mãi điều đẹp đẽ ấy”. Anh đã nói rất trúng tâm tư của tôi.
Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013
Nhốt tù SỰ THẬT !
Đường sữa trong tù
Phạm Thị Hoài
Truyền thông nhà nước lại vừa trưng ra danh sách thực phẩm mà gia đình gửi vào cho người tù Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để kết luận rằng ông dựng “màn kịch tuyệt thực”. Cách đây không lâu, nghe ông Cao Trọng Oánh phụ trách Tổng cục 8 cho biết rằng ông Cù Huy Hà Vũ “sẽ không chết, trong tù đường sữa rất nhiều”, tôi bất giác nhớ đến câu chuyện ly sữa của nhà văn Nhã Ca [1].
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Thù ? Bạn !
Quan hệ với nước Mỹ, đặc biệt
là quan hệ ở cấp đồng minh, thì nước nào cũng muốn. Đơn giản vì nước Mỹ là
nước:
Dân nước mình có câu:
Nước mình hay bất kỳ một nước nào, dù đang tồn tại ở thể chế chính trị nào, kể cả nước độc tài, tất thảy đều muốn nước mình có những điều tốt nhất ấy.
Trở lại với điều mong muốn.
Trong thế giới ngày nay, vận nước suy hay thịnh, có thể nói, nó cơ bản thuộc về cái tâm, cái tầm của lãnh đạo một đất nước. Tổng thống Myanma Theo – sỉn là một ví dụ.
Tất nhiên, sẽ có tuyên bố chung, ký các hiệp định hợp tác và ghi nhớ, vân vân, nhưng đó chỉ là “cử chỉ” thể hiện:
- Giầu có nhất,
- Quân sự mạnh nhất,
- Dân chủ tốt nhất
- Đặc biệt, nước Mỹ còn là nước “có tinh thần hiệp sĩ nhất, luôn
hào hiệp giúp đỡ những nước nghèo khó” - Chữ
dùng của ông Hồ Chí Minh.
Dân nước mình có câu:
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Do vậy, sang nước Mỹ, dù có được gì hay không đều là việc làm
tốt.
- Giầu có để làm gì?
- Giầu có để quân dân được sung sướng.
- Quân sự mạnh để làm gì?
- Quân sự mạnh để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân có hiệu quả
nhất.
- Dân chủ để làm gì?
- Dân chủ để quân dân được tự do nhất.
Nước mình hay bất kỳ một nước nào, dù đang tồn tại ở thể chế chính trị nào, kể cả nước độc tài, tất thảy đều muốn nước mình có những điều tốt nhất ấy.
Đương nhiên rồi.
Nước Mỹ hàm chứa ba cái nhất trên đã như một ngọn đèn sáng. Nước
nào gần nó, đương nhiên cũng sẽ được “sáng” theo.
Có một thực tế chứng minh rằng, các nước phát triển, các nước
chưa phát triển mà gần “đèn”, đặc biệt là những nước cùng cầm đen với Mỹ (những
nước đồng minh với Mỹ) đều “sáng” lên cả, đều trở thành những nước giàu có,
quân sự vững mạnh, người dân được tự do. Chẳng hạn như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật
Bản và gần đây nhất là Bruniey là một thí dụ. Riêng Đài Loan đã là một “điểm
nhấn” rực sáng khi cùng cầm “đèn” với nước Mỹ. Đài Loan, tuy vẫn là “bộ phận”
của Trung Quốc lục địa, chỉ cách Trung Quốc lục địa có 25 hải lý mà mấy chục
năm nay Trung Cộng lăm le, hung hăng hăm dọa, “còi to” đòi nuốt tươi Đài Loan
trong ít phút mà có dám nuốt đâu. Cái “chốt” an toàn cho Đài Loan buộc Trung
Cộng luôn phải hạ bài trước ở đây là Mỹ – Đài Loan là đồng minh của Mỹ.
Trở lại với điều mong muốn.
Thân thiện với nước Mỹ, thành đồng minh của nước Mỹ, có lẽ ít
nước không muốn. Nhưng muốn là một chuyện, còn làm cách nào để có được điều
muốn đó cho dân nước mình lại là chuyện khác.
Trong thế giới ngày nay, vận nước suy hay thịnh, có thể nói, nó cơ bản thuộc về cái tâm, cái tầm của lãnh đạo một đất nước. Tổng thống Myanma Theo – sỉn là một ví dụ.
Có tầm để mà biết người, biết mình, biết thế giới rộng lớn ngày
nay, các dân tộc đang vận hành tới ba mục tiêu trên với sự cạnh tranh quyết
liệt bằng các mẹo mực và cả thủ đọan nữa, như thế nào? Không nhanh, không chớp
thời cơ, dân tộc chỉ luôn như “Trâu
chậm uống nước đục”.
Có tầm để hiểu được sự giàu có là điều ai cũng mong muốn, kể cả
người quét đường cho đến nguyên thủ quốc gia. Trong khi dân nước mình đang
nghèo khổ.
Có tầm để hiểu được sự trọn vẹn lãnh thổ có giá trị cao cả và
thiêng liêng như thế nào? Trong lúc lãnh thổ nước mình đang bị Tàu Cộng gặm
nhấm từng ngày.
Có tầm để hiểu được tự do là khát vọng muôn đời của bất kỳ một
con người nào, một dân tộc nào; là mục tiêu cao cả mà lòai người luôn hướng
tới, dù nó phải trả bằng máu mới có được. Trong khi nước mình, dân còn chưa có
tự do theo tiêu chuẩn phổ quát của thế giới.
Có tầm để hiểu được rằng, dân tộc mình đang ở đâu và như thế nào
trong thế giới mà kẻ thủ ác và người văn minh đang phải đấu tranh quyết liệt
với nhau như thế thế nào?
Và cuối cùng, có tầm mới dám hy sinh lợi ích của mình, của nhóm
lợi ích mình cho số đông và cho cả dân tộc. Trong khi nước mình đang là nước
độc tài, một đảng trị, quyền lợi và của cải chủ yếu nằm trong tay cá nhân có
quyền và nhóm lợi ích có lực.
Xét ở các điểm trên, hiện nay dân tộc ta chưa có lãnh đạo nào đủ
tầm hiểu biết để có thể định hướng cho cả dân tộc tiến theo văn minh, hiện đại,
ít nhất như ông Thẹc – sin bên nước Myanma và đặc biệt là dám hy sinh lợi ích
cá nhân và nhóm lợi ích của mình vì dân tộc, vì đất nước và vì com em chúng ta.
...
Tất nhiên, sẽ có tuyên bố chung, ký các hiệp định hợp tác và ghi nhớ, vân vân, nhưng đó chỉ là “cử chỉ” thể hiện:
- Tổng thống nước Mỹ không có thời gian để nói chuyện phiếm và
ông Chủ tịch nước ta cũng không có thời gian chỉ để đi du lịch nước Mỹ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








