Có một sự thay đổi rất lớn đang diễn ra mà đôi khi chúng ta chưa kịp nhận ra:
Công chúng hôm nay không còn chỉ là người nghe. Công chúng đã trở thành người kiểm chứng.
Trong thời đại truyền thông một chiều, một thông tin được phát trên truyền hình, đăng trên báo chí chính thống thường có một lợi thế rất lớn: nó đến với công chúng trước, và gần như không có khả năng bị kiểm chứng ngay lập tức.
Nhưng thời đại ấy đang thay đổi.
Một đoạn phóng sự vừa phát sóng, một câu nói vừa được đăng tải, một hình ảnh vừa xuất hiện trên mạng… có thể lập tức được hàng nghìn người cùng lúc cắt ra, đối chiếu, tìm kiếm dữ liệu cũ, đặt câu hỏi và phân tích.
Mỗi người một mảnh ghép.
Hàng nghìn người hợp lại thành một “bộ máy kiểm chứng” khổng lồ.
Đó chính là sức mạnh của công chúng số.
Điều đáng chú ý là sức mạnh ấy không nằm ở việc công chúng có quyền lực hành chính hay quyền lực truyền thông. Họ không có trường quay, không có máy quay chuyên nghiệp, không có cả một bộ phận biên tập phía sau.
Thứ họ có là khả năng tiếp cận thông tin và quyền đặt câu hỏi.
Và đôi khi, chỉ một câu hỏi đúng cũng đủ làm lung lay cả một câu chuyện tưởng như đã được kể rất hoàn chỉnh.
Ngày nay, một cơ quan truyền thông không còn chỉ phải trả lời câu hỏi:
“Mình đưa thông tin gì đến công chúng?”
Mà còn phải chuẩn bị cho câu hỏi ngược lại:
“Công chúng sẽ kiểm chứng thông tin ấy như thế nào?”
Đây là một thay đổi rất căn bản.
Bởi khi thông tin có thể được kiểm chứng tức thời, uy tín không còn đến từ vị thế của người nói, mà ngày càng phụ thuộc vào độ trung thực của điều được nói.
Không phải cứ là truyền hình quốc gia thì mọi điều nói trên truyền hình đều mặc nhiên đúng.
Không phải cứ là một người có chức vụ thì mọi lời giải thích đều mặc nhiên thuyết phục.
Và cũng không phải cứ một thông tin được hàng nghìn người chia sẻ thì nó trở thành sự thật.
Công chúng số có sức mạnh, nhưng sức mạnh ấy chỉ có giá trị khi đi cùng khả năng phân biệt thật – giả, kiểm chứng đúng – sai và tôn trọng sự thật.
Đó cũng là mặt trái cần nhìn thẳng.
Internet có thể tạo ra một “tòa án dư luận” rất nhanh, nhưng dư luận không phải là pháp luật. Một đám đông có thể phát hiện vấn đề, đặt câu hỏi và tạo áp lực xã hội; nhưng không thể lấy số đông thay cho chứng cứ, càng không thể lấy cảm xúc thay cho công lý.
Vì thế, sức mạnh lớn nhất của công chúng số không phải là khả năng “đánh” một cá nhân hay một cơ quan nào đó.
Mà là khả năng buộc mọi chủ thể có quyền lực phải minh bạch hơn.
Truyền thông phải cẩn trọng hơn.
Người có chức vụ phải có trách nhiệm hơn.
Người phát ngôn phải chịu trách nhiệm về lời mình nói.
Và công chúng cũng phải có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ
Đó là một cuộc chuyển giao âm thầm nhưng rất lớn:
Từ thời đại công chúng nghe thông tin
sang thời đại công chúng kiểm chứng thông tin.
Từ chỗ:
“Truyền hình nói thế nào thì biết thế ấy”
đến:
“Truyền hình nói thế nào, hãy để công chúng kiểm chứng.”
Đó không phải là sự suy giảm quyền lực của truyền thông.
Nếu làm đúng, đó chính là cơ hội để truyền thông trở nên tử tế, chính xác và đáng tin cậy hơn.
Bởi cuối cùng, trong một xã hội có Internet, không ai còn độc quyền sự thật.
Và đó có lẽ là một trong những thay đổi lớn nhất của thời đại chúng ta.
Thật
( Cofe sớm cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét