Translate

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

HẠT CAT _ DIỆU SINH: VỀ KINH THẦY

HẠT CAT _ DIỆU SINH: VỀ KINH THẦY: ( Hôm qua theo bạn về sông Kinh Thầy...)



Ngày mô cũng được...Mời thơ

Đọc nghe dễ ợt xơi ơ ...Ôi chời
Còm dở sợ chúng bạn cười
Còm cho được đươc. ái chà khó ghê
Thơ CÁT viết đọc mà mê
Những giăng cùng gió, buồn tê nát lòng
Nhớ thương trĩu giọt sương mòng
Ghét ư ! Đổ toẹt cuộn vòng nhấn trôi...
Buồn vui cũng đến thế thôi
Đêm về quanh quẩn với tôi...Một mình

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Đâu là sự thật ?

Một cái nhìn trở lại

Đây không phải là một luận văn, mà là một thiên bút ký thổ lộ nỗi niềm của một người 76 tuổi đời, 58 tuổi Đảng. 

Trần Độ  


NQL: Đọc để biết vì sao Trần Độ bị coi là phản động.
Tháng 9 này tôi tròn 75 tuổi (1923-1998). Thấy cũng cần ghi lại những suy nghĩ về cuộc sống và về sự đời, mà lâu nay tâm tư lúc nào cũng bị xáo trộn.

Thế là gần hết thế kỷ 20 rồi. Thế kỷ đã diễn ra những sự kiện lớn làm xáo động cả sinh hoạt của nhân loại :

- Trước hết là chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), tìếp đến Cách mạng Tháng Mười ở Nga.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Nhốt tù SỰ THẬT !

Đường sữa trong tù

Phạm Thị Hoài  



Truyền thông nhà nước lại vừa trưng ra danh sách thực phẩm mà gia đình gửi vào cho người tù Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để kết luận rằng ông dựng “màn kịch tuyệt thực”. Cách đây không lâu, nghe ông Cao Trọng Oánh phụ trách Tổng cục 8 cho biết rằng ông Cù Huy Hà Vũ “sẽ không chết, trong tù đường sữa rất nhiều”, tôi bất giác nhớ đến câu chuyện ly sữa của nhà văn Nhã Ca [1].

Hà lội...!

Thành tựu nổi bật của Thủ đô nà... Xây dựng lông thôn mới

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Thù ? Bạn !

     Quan hệ với nước Mỹ, đặc biệt là quan hệ ở cấp đồng minh, thì nước nào cũng muốn. Đơn giản vì nước Mỹ là nước:
- Giầu có nhất,
- Quân sự mạnh nhất,
- Dân chủ tốt nhất
- Đặc biệt, nước Mỹ còn là nước “có tinh thần hiệp sĩ nhất, luôn hào hiệp giúp đỡ những nước nghèo khó” - Chữ dùng của ông Hồ Chí Minh.

Dân nước mình có câu:
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Do vậy, sang nước Mỹ, dù có được gì hay không đều là việc làm tốt.
- Giầu có để làm gì?
- Giầu có để quân dân được sung sướng.
- Quân sự mạnh để làm gì?
- Quân sự mạnh để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân có hiệu quả nhất.
- Dân chủ để làm gì?
- Dân chủ để quân dân được tự do nhất.

     Nước mình hay bất kỳ một nước nào, dù đang tồn tại ở thể chế chính trị nào, kể cả nước độc tài, tất thảy đều muốn nước mình có những điều tốt nhất ấy.
Đương nhiên rồi.
Nước Mỹ hàm chứa ba cái nhất trên đã như một ngọn đèn sáng. Nước nào gần nó, đương nhiên cũng sẽ được “sáng” theo.
Có một thực tế chứng minh rằng, các nước phát triển, các nước chưa phát triển mà gần “đèn”, đặc biệt là những nước cùng cầm đen với Mỹ (những nước đồng minh với Mỹ) đều “sáng” lên cả, đều trở thành những nước giàu có, quân sự vững mạnh, người dân được tự do. Chẳng hạn như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và gần đây nhất là Bruniey là một thí dụ. Riêng Đài Loan đã là một “điểm nhấn” rực sáng khi cùng cầm “đèn” với nước Mỹ. Đài Loan, tuy vẫn là “bộ phận” của Trung Quốc lục địa, chỉ cách Trung Quốc lục địa có 25 hải lý mà mấy chục năm nay Trung Cộng lăm le, hung hăng hăm dọa, “còi to” đòi nuốt tươi Đài Loan trong ít phút mà có dám nuốt đâu. Cái “chốt” an toàn cho Đài Loan buộc Trung Cộng luôn phải hạ bài trước ở đây là Mỹ – Đài Loan là đồng minh của Mỹ.

Trở lại với điều mong muốn.
Thân thiện với nước Mỹ, thành đồng minh của nước Mỹ, có lẽ ít nước không muốn. Nhưng muốn là một chuyện, còn làm cách nào để có được điều muốn đó cho dân nước mình lại là chuyện khác.

Trong thế giới ngày nay, vận nước suy hay thịnh, có thể nói, nó cơ bản thuộc về cái tâm, cái tầm của lãnh đạo một đất nước. Tổng thống Myanma Theo – sỉn là một ví dụ.
Có tầm để mà biết người, biết mình, biết thế giới rộng lớn ngày nay, các dân tộc đang vận hành tới ba mục tiêu trên với sự cạnh tranh quyết liệt bằng các mẹo mực và cả thủ đọan nữa, như thế nào? Không nhanh, không chớp thời cơ, dân tộc chỉ luôn như “Trâu chậm uống nước đục”.
Có tầm để hiểu được sự giàu có là điều ai cũng mong muốn, kể cả người quét đường cho đến nguyên thủ quốc gia. Trong khi dân nước mình đang nghèo khổ.
Có tầm để hiểu được sự trọn vẹn lãnh thổ có giá trị cao cả và thiêng liêng như thế nào? Trong lúc lãnh thổ nước mình đang bị Tàu Cộng gặm nhấm từng ngày.
Có tầm để hiểu được tự do là khát vọng muôn đời của bất kỳ một con người nào, một dân tộc nào; là mục tiêu cao cả mà lòai người luôn hướng tới, dù nó phải trả bằng máu mới có được. Trong khi nước mình, dân còn chưa có tự do theo tiêu chuẩn phổ quát của thế giới.
Có tầm để hiểu được rằng, dân tộc mình đang ở đâu và như thế nào trong thế giới mà kẻ thủ ác và người văn minh đang phải đấu tranh quyết liệt với nhau như thế thế nào?
Và cuối cùng, có tầm mới dám hy sinh lợi ích của mình, của nhóm lợi ích mình cho số đông và cho cả dân tộc. Trong khi nước mình đang là nước độc tài, một đảng trị, quyền lợi và của cải chủ yếu nằm trong tay cá nhân có quyền và nhóm lợi ích có lực.
Xét ở các điểm trên, hiện nay dân tộc ta chưa có lãnh đạo nào đủ tầm hiểu biết để có thể định hướng cho cả dân tộc tiến theo văn minh, hiện đại, ít nhất như ông Thẹc – sin bên nước Myanma và đặc biệt là dám hy sinh lợi ích cá nhân và nhóm lợi ích của mình vì dân tộc, vì đất nước và vì com em chúng ta.
...

Tất nhiên, sẽ có tuyên bố chung, ký các hiệp định hợp tác và ghi nhớ, vân vân, nhưng đó chỉ là “cử chỉ” thể hiện:
- Tổng thống nước Mỹ không có thời gian để nói chuyện phiếm và ông Chủ tịch nước ta cũng không có thời gian chỉ để đi du lịch nước Mỹ.


Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Nhòm...qua rào !

VỀ NGHI THỨC ĐÓN NGUYÊN THỦ VIỆT TẠI MỸ

Beo

Hình như chưa có ln nào người M tri thm đ đón chào các lãnh đo Vit Nam. Vn là tâm thc ca nước ln, hay vì M e ngi Trung Quc, nên đã kém phn trng th???? ch Beo gii thích dùm em cái coi ! (Tu Hoan).

 
Cái thông cáo chung sau cu
c gp thượng đnh Vit-M hn đã làm rã rượi các th loi rân tr và đ làm ê ch các phân tích trước đó ca các nhà bình lon chính ch, Beo khi viết thêm gì na.
Thoan h
i mt chuyn bên l, nhưng thc s Beo thy rt hay và chiu theo các còm thay Beo  tr li, Beo phát hin các pác phây sĩ hoá ra cũng léo biết ma  gì st. T hơn Hoan ch ko biết thì hi, đng này li suy din theo li đy mt v hn hc mt sát dân tc mình. (Khi làm khách nước ngoài, nó không phi là thng X con S ca các pác đâu, nó là 90 triu dân Vit đi).

 Ngay và g
n, đón tiếp bng nghi thc cp nhà nước như đi trên thm đ và duyt đi quân danh d, Nhà Trng dành cho 2 đi tượng: mt là các quân vương và thiếp và hai, các nguyên th do Nhà Trng ch đng mi. (Còn mt ngoi l na, nhưng phi đi Kù con ra tù,  mi xy ra).

 Đ
i tượng th nht min gii thích, cái bn châu Âu già nua, (gi) nghèo vn bày đt làm sang cnh v, nghim nhiên nó phi thế. Cho dù các chuyến thăm ca đám mũ áo loè xoè y chơi là chính và nếu có kí tá, cũng ch  vào qun áo mũ tp my cháu trong cô nhi vin, hế
t.

 Đ
i tượng th hai, suy cho cùng cũng ch cn gii thích thêm. Thc dng và v bìu con ríu như my anh Tng  thng M hn không rnh đ mi lơi anh ch Th nào sang cà phê cà pháo  duyt đi danh d cho oai. Khi Nhà Trng phi ch đng mi, chc chn nó  gn cht vi quyn li ca nước M ra sao.

 S
đông còn li, trong đó có Vit nam,  ch đng đt vn đ xin gp tng thng M. Cuc gp này là mt trong nhng hot đng ca c chuyến công du. Đương nhiên, nghi thc ngoi giao thì s ra thông cáo báo chí, NHN LI MI... cho cái cuđi thoi thng thn và ci m ngn ngn trên dưới tiếng đng h y.
Mà, nói th
t nhé, tt c các ni dung bàn tho c th, nhóm chuyên viên ca c hai bên nó bàn nát ra  và nht trí vi nhau xong trước đó ri, thm chí hu hết xong t khi máy bay chưa h cánh Andrew ln, các c toàn chuyn phiếm thôi. Có ln vui ming ngi tám (vi Bush) quá đến hơn tiếng theo d liu, c Th nhà ta ra khi phòng lu b
u: Đ.M, thèm thuc lá quá.

 Vi
c đi trên thm đ còn gn vi mt ba quc yến, thường  vào ti cùng ngày. Lch s nguyên th ta,  c Khi có mt ba, nhưng ch là cơm ti thân mt, không có các nghi thc th tc cp nhà nước đ  gi quc yến.

 Các phòng ti
ếp khách nm tng mt trong toà nhà. Vic đi vào cng nào ph thuc vào vic Nhà Trng xếp làm vic trong phòng nào (khong cách di chuyn gn nht). Tt c các phòng đu mang giá tr tiếp quc khách như nhau, khác  chăng là s lượng thành viên nhiu ít. Thế nên,  hi ngoi phán cng sn phi trn đi ca sau hay rân tr bo M khinh nguyên th Vit, nó bày ra cái s ngây ngô, toàn loi ngm Nhà Trng qua hàng rào.

CHUYẾN ĐI CHƯA ĐÚNG THỜI ĐIỂM ?Toàn diện về cái gì?

At vay - Ai trả ?

BÁ TÂN
      Không ít người nghĩ rằng mình chẳng nợ nần tiền bạc ai cả. Không vay thì làm gì có nợ. Hoặc có vay nhưng đã thanh toán sòng phẳng thì đào đâu ra nợ. Nhưng hoàn toàn chả phải thế. Nghĩ vậy là sai. Mọi người, từ bé đến lớn, toàn dân đang là… con nợ.

     Cá nhân không vay nhưng gánh nặng nợ nần lại đè lên vai từng người. Tưởng rằng vu oan nhưng là sự thật. Tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam hiện đã lên đến 1.052.416 tỉ đồng. Chia đều bình quân cho dân số, vị chi mỗi người được nhận  khoản nợ hơn 13 triệu đồng.

      Quốc gia vay nợ nước ngoài thì đương nhiên người dân phải chịu nợ. Chẳng lẽ bắt dân nước khác gánh thay cho mình. Vay để xây dựng đất nước chứ đâu phải nợ nần vì chơi đề hoặc chơi chứng khoán. Chia bình quân mỗi người mắc nợ hơn 13 triệu đồng. Với một bộ phận không nhỏ, khoản tiền ấy chỉ là cái đinh rỉ, chưa bằng một bữa nhậu có các em chân dài hầu hạ.

       Bà con nông dân, nhất là vùng sâu vùng xa, lịm người khi được “chia” cho khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Thiếu thốn thua thiệt đủ bề. Lại đèo thêm khoản nợ vay nước ngoài. Nếu chủ nợ ùn ùn kéo đến đòi nợ, lấy tiền đâu mà trả, hay là gán nợ cho họ bằng ruộng đất, trâu bò, hoặc là …

      Gia đình đông con, gánh nợ càng nặng. Những lúc như thế càng thấm thía sinh đẻ có kế hoạch là chính sách tuyệt vời. Chủ nợ nước ngoài hoặc là thiếu nhân văn hoặc là tham gia thành viên ban chỉ đạo thực hiện sinh đẻ có kế hoạch của Việt Nam.

        Vay nợ nước ngoài (hiện đã lên đến hơn 1 triệu tỉ đồng ) góp phần khai sinh nhiều công trình, dự án quan trọng cho đất nước. Đi kèm với dự án, có nhiều vụ án bị lôi ra ánh sáng và còn nhiều vụ tham nhũng đang nằm trong bóng tối.

          Cứ theo tỷ lệ thất thoát bình quân mà quy ra, có cả núi tiền từ vốn vay nước ngoài đã theo vòi bạch tuộc chui vào túi một bộ phận không nhỏ. Hàng loạt biệt thự, xe hơi sang trọng, kể cả chức tước được sinh ra từ vốn vay nước ngoài.     
      Người dân chịu nợ nước ngoài, nếu đem chia bình quân theo đầu người. Khoản nợ ấy sẽ được trả sòng phẳng, kèm theo lời cảm ơn. Bọn tham nhũng nợ người dân thứ nợ đeo đẳng đến cả đời con, đời cháu chúng nó. Món nợ ấy nhuộm đỏ đầy máu của dân, không thể trả bằng tiền.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

NHỚ NHẤ


Bỏ phiếu cùng quốc hội (25/5/2013) từ blog "Góc nhìn khác".  Ngày hôm sau, Trương Duy Nhất bị bắt.
Quán cà-phê sáng cuối tuần. Lướt qua các tiêu đề của tờ Tuổi Trẻ, thứ Sáu, 26/7 (số 199/2013), mình dừng lại bài “Nổi đau người lính biển”. Giật nhẹ mình vì tiếng thoại bàn bên:
-      A-lô, Nhất hả? Đang ở đâu? Ra cà-phê đi !
.

27.7 Ân tri !?


    Hoạt động ngay cạnh Doanh trại QĐNDVN và hình như nơi biểu diễn, cũng là của đơn vị Quân đội đó cho thuê. Ai có nhu cầu thưởng thức, qua số 19 - Trần Khánh Dư - Hà Nội, ngay sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (giáp chỗ cây xăng của BTL BĐBP cho tư nhân thuê và bị cháy đùng đùng, suýt nổ tung cả Thủ đô vừa rồi) mà xem, nhá!... (Bổ sung lúc 20h ngày 26/6/2013: Lúc 17h chiều nay (26/7/2013), các pano trên đã được dỡ bỏ. Ghi nhận sự cầu thị của cơ quan chức năng và đơn vị tổ chức sự kiện) .

 


   Cứ nà lúi đồi..bà tưng át gọi nà tàn diện quân miềng
     Hề hề...
     Nhà nhà làm Kinh...thế thì TÂT CẢ không bị tờ XANH làm cho mờ nhạt mới nà chiện nạ
    Hà hà...

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Nửa..&...

COP TỪ BLOG HẠT CAT_ DIỆU SINH        NA ...
Nửa lời. Chậm nửa lời thôi
Dở dang em, dở dang tôi tận giờ!

Tại tôi trót đã ngu ngơ
 Để loanh quoanh gió, để mò mẫm trăng.

Úa trầu vàng, héo cau xanh
Lỡ  duyên, lỡ phận, lỡ mình với ai!
Đường xa mờ phấn bạc vôi
Nhạt nhòa xưa cũ rối bời bòng bong.
Mưa phùn ướt rượt mùa đông
Heo may lùa buốt bến sông ta về.
Chập chờn nửa thức nửa mê
 Nửa cơn gió bấc giá tê nửa giời!
Nửa lời để mất cuộc đời
"Dở dang" nên để anh người trắng tay!
Hỏi Trời, Trời cũng chẳng hay
Hỏi Em bảo thế này, thế kia...
Giá không có chuyện chia lìa

Gió mưa đã chẳng rối bời tháng năm !

& Nửa... 


Nửa lời chưa kịp buông lơi 

Thì em đã bước đi rồi còn đâu?
Để cho chìm nổi bể dâu 
Để cho đôi nửa lạc nhau cả đời
"Nửa lời" chậm cả cuộc đời

"Nửa lời..." rồi để ta rời xa nhau...
"Dở dang..." thêm nặng gánh sầu
"Lỡ duyên, lỡ phận" hai đầu cách xa
"Ngu ngơ" thời ấy đã qua
Để hôm nay bỗng nhớ ra: Tại mình!
Nửa bát cháo, nửa cọng hành

Nửa vầng trăng sáng long lanh giữa trời
Nửa hân hoan khóc, nửa cười
Mối tình Chí - Nở nửa đời ngợi ca!

Thôi đành quên hết người xưa
Mặc cho gió đẩy, gió đưa vậy đời...
Cũng thì cuộc chiến đấy thôi
Tại nghi ngút khói một trời đạn bom
Nếu không có cảnh chia lìa
Người ra chiến trận ngày về đớn đau
Chân quê lỗi hẹn trước sau
Nên chi mưa gió luống rau tơi bời
Giá mà nhanh được nửa lời
Gió mưa đã chẳng rối bời người ơi
Cho nhau giang giở cả đời
"Nửa lời"...Rồi để ta đành mất nhau



Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

24-7

Nhân một năm nỗi đau " Tam Sa", 24-7-2012!

 Tâm Sự Y Giáo 

Ngày 24-7-2012, Trung Quốc chính thức thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đến hôm nay là tròn 1 năm. Đó là một nỗi đau, chồng chất thêm sau bao nhiêu nỗi đau khác do Bắc Kinh gây ra trong lòng mỗi người dân Việt, chưa biết khi nào mới bình thường trở lại.

Ai cũng nhận thấy rằng Bắc Kinh đã và đang dùng đủ mọi phương cách, kể cả những chiêu hèn hạ và bẩn thỉu nhất để “khẳng định chủ quyền thực tế” đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhắm tới mục đích cuối cùng là thôn tính toàn bộ Biển Đông của Việt Nam.


Rất nhiều người dân Việt Nam vô cùng bức xúc trước hiểm họa giặc Tàu chiếm trọn Biển Đông, và vô vàn hiểm họa khác từ phương Bắc.

Điều hết sức lạ lùng là chưa bao giờ thấy giới chức có trách nhiệm lên tiếng một cách chính thức, đòi Trung Quốc phải trao trả quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang chiếm giữ trái phép, về cho Việt Nam.

Lâu nay chỉ nghe người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm đến nay đã 39 năm, một thời gian quá dài. Nếu đã có “đầy đủ chứng cứ” thì sao không tiến hành các động thái thiết thực và cụ thể, mềm dẻo và kiên quyết để chính thức đòi lại chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà chỉ nói, nói và nói?

Những lời nói cho có, nói lấy lệ kiểu như thế chẳng khác nào sự im lặng cúi đầu, mặc cho Bắc Kinh muốn làm gì thì làm trên Biển Đông.

Im lặng càng lâu thì cơ hội để đòi lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa càng xa vời.

Nếu Việt Nam không bao giờ đòi lại được chủ quyền đối với hai quần đảo này từ tay Trung Quốc, thì những ai sẽ phải chịu cái tội tày đình này trước lịch sử?

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Năm tháng xưa...

Về lại chiến trường xưa


Về thăm nơi chiến trường xưa
Hoài Ân Bình Định xứ dừa Tam quan
Gặp nhau đồng đội hân hoan
Ôm nhau thắm thiết ngập tràn sướng vui.

HỒI ẤY...

Hồi ấy!
Bí th...ở Tỉnh Ủ…

         đến mấy cái nhiệm kỳ.

 Lớp lớp thư kí. Trợ lí …

        xuống xuống , lên lên

Ra vào lũ lĩ.

Riêng Bí th...ở
        vũ như cẩn.

 Nhìn mẩy ẻm tha thẩn

        tức cảnh mần thơ:

 

      Tỉnh u…nhiều chim ít bướm
Chim già rồi mà bướm hãy còn tơ
      Chim...già gáy cũng lơ mơ
 Ngắm đàn bướm lượn nhởn nhơ ra vào


Sì Gòn ngồi nhớ Pờ lây
                 Cu buồn vì bướm dạo nầy úp mưa
          Mướp vàng mấy độ cũng thừa
            Nhạt nhèo cánh bướm mưa ơi ...
                             Vưa vừa.

         
Thơ anh cu Rú ( Cựu chăn bò )