VỀ NGHI THỨC ĐÓN NGUYÊN THỦ VIỆT TẠI MỸ
Beo
Hình như chưa có lần nào người Mỹ trải thảm đỏ đón chào các lãnh đạo Việt Nam. Vẫn là tâm thức của nước lớn, hay vì Mỹ e ngại Trung Quốc, nên đã kém phần trọng thị???? chị Beo giải thích dùm em cái coi !
(Tuệ Hoan).
Cái thông cáo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ hẳn đã làm rã rượi các thể loại rân trủ và đủ làm ê chề các phân tích trước đó của các nhà bình loạn chính chị, Beo khỏi viết thêm gì nữa.
Thoan hỏi một chuyện bên lề, nhưng thực sự Beo thấy rất hay và chiểu theo các còm thay Beo trả lời, Beo phát hiện các pác phây sĩ hoá ra cũng léo biết mịa gì sất. Tệ hơn Hoan ở chỗ ko biết thì hỏi, đằng này lại suy diễn theo lối đầy một vẻ hằn học mạt sát dân tộc mình. (Khi làm khách nước ngoài, nó không phải là thằng X con S của các pác đâu, nó là 90 triệu dân Việt đới).
Ngay và gọn, đón tiếp bằng nghi thức cấp nhà nước như đi trên thảm đỏ và duyệt đội quân danh dự, Nhà Trắng dành cho 2 đối tượng: một là các quân vương và thiếp và hai, các nguyên thủ do Nhà Trắng chủ động mời. (Còn một ngoại lệ nữa, nhưng phải đợi Kù con ra tù, mới xảy ra).
Đối tượng thứ nhất miễn giải thích, cái bọn châu Âu già nua, (giờ) nghèo vẫn bày đặt làm sang cảnh vẻ, nghiễm nhiên nó phải thế. Cho dù các chuyến thăm của đám mũ áo loè xoè ấy chơi là chính và nếu có kí tá, cũng chỉ vào quần áo mũ tập mấy cháu trong cô nhi viện, hết.
Đối tượng thứ hai, suy cho cùng cũng chả cần giải thích thêm. Thực dụng và vợ bìu con ríu như mấy anh Tổng thống Mỹ hẳn không rảnh để mời lơi anh chị Thủ nào sang cà phê cà pháo duyệt đội danh dự cho oai. Khi Nhà Trắng phải chủ động mời, chắc chắn nó gắn chặt với quyền lợi của nước Mỹ ra sao.
Số đông còn lại, trong đó có Việt nam, chủ động đặt vấn đề xin gặp tổng thống Mỹ. Cuộc gặp này là một trong những hoạt động của cả chuyến công du. Đương nhiên, nghi thức ngoại giao thì sẽ ra thông cáo báo chí, NHẬN LỜI MỜI... cho cái cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở ngắn ngủn trên dưới tiếng đồng hồ ấy.
Mà, nói thật nhé, tất cả các nội dung bàn thảo cụ thể, nhóm chuyên viên của cả hai bên nó bàn nát ra và nhất trí với nhau xong trước đó rồi, thậm chí hầu hết xong từ khi máy bay chưa hạ cánh ở Andrew lận, các cụ toàn chuyện phiếm thôi. Có lần vui miệng ngồi tám (với Bush) quá đến hơn tiếng theo dự liệu, cụ Thủ nhà ta ra khỏi phòng lầu bầu: Đ.M, thèm thuốc lá quá.
Việc đi trên thảm đỏ còn gắn với một bữa quốc yến, thường vào tối cùng ngày. Lịch sử nguyên thủ ta, cụ Khải có một bữa, nhưng chỉ là cơm tối thân mật, không có các nghi thức thủ tục cấp nhà nước để gọi quốc yến.
Các phòng tiếp khách nằm ở tầng một trong toà nhà. Việc đi vào cổng nào phụ thuộc vào việc Nhà Trắng xếp làm việc trong phòng nào (khoảng cách di chuyển gần nhất). Tất cả các phòng đều mang giá trị tiếp quốc khách như nhau, khác chăng là số lượng thành viên nhiều ít. Thế nên, hải ngoại phán cộng sản phải trốn đi cửa sau hay rân trủ bảo Mỹ khinh nguyên thủ Việt, nó bày ra cái sự ngây ngô, toàn loại ngắm Nhà Trắng qua hàng rào.
* CHUYẾN ĐI CHƯA ĐÚNG THỜI ĐIỂM ?Toàn diện về cái gì?
Cái thông cáo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ hẳn đã làm rã rượi các thể loại rân trủ và đủ làm ê chề các phân tích trước đó của các nhà bình loạn chính chị, Beo khỏi viết thêm gì nữa.
Thoan hỏi một chuyện bên lề, nhưng thực sự Beo thấy rất hay và chiểu theo các còm thay Beo trả lời, Beo phát hiện các pác phây sĩ hoá ra cũng léo biết mịa gì sất. Tệ hơn Hoan ở chỗ ko biết thì hỏi, đằng này lại suy diễn theo lối đầy một vẻ hằn học mạt sát dân tộc mình. (Khi làm khách nước ngoài, nó không phải là thằng X con S của các pác đâu, nó là 90 triệu dân Việt đới).
Ngay và gọn, đón tiếp bằng nghi thức cấp nhà nước như đi trên thảm đỏ và duyệt đội quân danh dự, Nhà Trắng dành cho 2 đối tượng: một là các quân vương và thiếp và hai, các nguyên thủ do Nhà Trắng chủ động mời. (Còn một ngoại lệ nữa, nhưng phải đợi Kù con ra tù, mới xảy ra).
Đối tượng thứ nhất miễn giải thích, cái bọn châu Âu già nua, (giờ) nghèo vẫn bày đặt làm sang cảnh vẻ, nghiễm nhiên nó phải thế. Cho dù các chuyến thăm của đám mũ áo loè xoè ấy chơi là chính và nếu có kí tá, cũng chỉ vào quần áo mũ tập mấy cháu trong cô nhi viện, hết.
Đối tượng thứ hai, suy cho cùng cũng chả cần giải thích thêm. Thực dụng và vợ bìu con ríu như mấy anh Tổng thống Mỹ hẳn không rảnh để mời lơi anh chị Thủ nào sang cà phê cà pháo duyệt đội danh dự cho oai. Khi Nhà Trắng phải chủ động mời, chắc chắn nó gắn chặt với quyền lợi của nước Mỹ ra sao.
Số đông còn lại, trong đó có Việt nam, chủ động đặt vấn đề xin gặp tổng thống Mỹ. Cuộc gặp này là một trong những hoạt động của cả chuyến công du. Đương nhiên, nghi thức ngoại giao thì sẽ ra thông cáo báo chí, NHẬN LỜI MỜI... cho cái cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở ngắn ngủn trên dưới tiếng đồng hồ ấy.
Mà, nói thật nhé, tất cả các nội dung bàn thảo cụ thể, nhóm chuyên viên của cả hai bên nó bàn nát ra và nhất trí với nhau xong trước đó rồi, thậm chí hầu hết xong từ khi máy bay chưa hạ cánh ở Andrew lận, các cụ toàn chuyện phiếm thôi. Có lần vui miệng ngồi tám (với Bush) quá đến hơn tiếng theo dự liệu, cụ Thủ nhà ta ra khỏi phòng lầu bầu: Đ.M, thèm thuốc lá quá.
Việc đi trên thảm đỏ còn gắn với một bữa quốc yến, thường vào tối cùng ngày. Lịch sử nguyên thủ ta, cụ Khải có một bữa, nhưng chỉ là cơm tối thân mật, không có các nghi thức thủ tục cấp nhà nước để gọi quốc yến.
Các phòng tiếp khách nằm ở tầng một trong toà nhà. Việc đi vào cổng nào phụ thuộc vào việc Nhà Trắng xếp làm việc trong phòng nào (khoảng cách di chuyển gần nhất). Tất cả các phòng đều mang giá trị tiếp quốc khách như nhau, khác chăng là số lượng thành viên nhiều ít. Thế nên, hải ngoại phán cộng sản phải trốn đi cửa sau hay rân trủ bảo Mỹ khinh nguyên thủ Việt, nó bày ra cái sự ngây ngô, toàn loại ngắm Nhà Trắng qua hàng rào.
* CHUYẾN ĐI CHƯA ĐÚNG THỜI ĐIỂM ?Toàn diện về cái gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét