Nhìn tấm ảnh này, tự nhiên tôi lại nhớ ngày xưa nghịch dại, bị mẹ bắt úp mặt vào tường.
Nhưng Hà Nội hôm nay đang tổ chức Festival “Dòng chảy di sản”, mà một biểu tượng gắn với ký ức lịch sử của Thủ đô lại được che chắn theo cách này thì thật khó không đặt câu hỏi: Đây là cách chúng ta bảo vệ di sản, hay là cách chúng ta che nó đi?
Nhất là sau những gì người dân Hà Nội đã làm để bảo vệ tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, hình ảnh này dễ khiến người ta có cảm giác như một cái vả vào chính ký ức mà người dân đã trân trọng gìn giữ.
Tôi không biết ai quyết định việc này, cũng không muốn vội vàng quy kết động cơ của bất kỳ ai. Nhưng tôi tin một điều rất đơn giản: làm văn hóa trước hết phải biết tôn trọng văn hóa; làm với di sản càng phải hiểu giá trị của thứ mình đang chạm vào.
Ngày xưa ba tôi dạy tôi: Người lớn đang nói chuyện thì không được đi ngang qua trước mặt, muốn đi thì phải đi phía sau. Ba tôi là người Huế vào Nam rồi tập kết ra Bắc; mẹ tôi mới là người gốc Hà Nội.
Thế nên nhìn cảnh này, tôi cứ có cảm giác... chẳng khác nào chổng mông vào mặt tiền bối.
Tôi chán đến mức thiếu một nước nữa là... thôi!
Nhưng theo thầy Minh Tuệ thì tôi không đủ sức khỏe, mà cũng chẳng đủ ý chí. Vào chùa tu thì lại chưa dứt được hồng trần.
Thế là lại tự mình chán mình.
Nhớ ngày trước, mỗi khi bực mình, ba tôi thường buột miệng:
“Tổ cha bây!”
Lạ thật. Nghe câu ấy sao mà sảng khoái, phóng khoáng, hào hùng, văn minh đến thế!
Còn bây giờ, mình mà buột miệng “TSB mày”, nghe nó cục cằn, ấm ức và bất lực thế nào ấy.
Có lẽ bởi ngày xưa người ta chửi để rồi cười.
Còn hôm nay, đôi khi người ta chỉ biết đứng nhìn một phần ký ức của thành phố mình yêu bị che khuất, rồi tự hỏi:
Chúng ta đang làm một Festival về “Dòng chảy di sản” — vậy dòng chảy ấy đang dẫn ký ức Hà Nội đi đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét