Cuối phố Viên. P Đông ngạc. Thủ Đô.
Chực chờ 1 miệng cống
Nuốt chửng đời
Sinh viên năm nhất.
Thiên tai - Thiện tai - Thiên tài ?!
.
.
Đại diện đơn vị quản lý, duy trì hệ thống thoát nước tại khu vực cho biết thời điểm xảy ra sự việc không có công nhân túc trực tại vị trí ngập. Lý do được giải thích là trong tình trạng ngập diện rộng, lực lượng được ưu tiên cho những trục giao thông chính; khu vực này nằm ở cuối đường, là đường cụt và được đánh giá ít liên quan đến giao thông.
Nhưng chính ở đây, những câu hỏi khó nhất phải được đặt ra:
Nếu biết một khu vực đang ngập sâu, nếu biết hệ thống thoát nước đang hoạt động trong điều kiện nước dâng cao, nếu một miệng cống có thể trở thành điểm nguy hiểm chết người, tại sao lại không có người cảnh giới? Tại sao không có rào chắn? Tại sao không có biển cảnh báo đủ rõ để một người đi đường có thể nhận biết từ xa? Ai chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn tại đó? Đơn vị duy trì thoát nước có trách nhiệm đến đâu? Đơn vị quản lý hạ tầng, chủ đầu tư hoặc đơn vị đang thi công ở khu vực liên quan có trách nhiệm gì? Chính quyền địa phương có biết đây là một điểm thường xuyên ngập và có nguy cơ nguy hiểm hay không? Và nếu biết, đã làm gì để ngăn một tai nạn như thế này xảy ra?
Những câu hỏi ấy không phải để kết tội một ai trước khi có kết luận điều tra. Nhưng một mạng người đã mất thì những câu hỏi về trách nhiệm không thể bị nước cuốn trôi theo.
Ở những nơi có công trình nguy hiểm, người ta dựng hàng rào. Có cảnh báo. Ban đêm có đèn nhấp nháy. Không phải vì người đi đường ngu ngốc đến mức không biết tránh một cái hố, mà vì trách nhiệm của người quản lý là không để một cái bẫy chết người xuất hiện giữa nơi con người vẫn phải đi qua. Một người đang đi trong mưa lớn, trong bóng tối, giữa một con đường ngập nước, không thể có khả năng nhìn xuyên qua lớp nước để biết dưới chân mình là gì. Không thể bắt một người dân phải tự đoán xem chỗ nào là mặt đường, chỗ nào là cống, chỗ nào là vực nước.
Và nếu chỉ cần một hàng rào, một tấm biển cảnh báo, một ngọn đèn đỏ nhấp nháy, hoặc một người đứng đó cảnh giới mà có thể ngăn được một người trẻ bước vào chỗ chết, thì chúng ta càng không thể coi đây đơn giản là chuyện “không may”.
Bởi tai nạn có thể là bất ngờ. Nhưng nguy hiểm thì thường không phải là bất ngờ. Nguy hiểm có thể được nhìn thấy, được cảnh báo, được ngăn lại và được quản lý.
Hà Nội có thể gọi nước là “dềnh”, “úng”, “ngập”, hay bất cứ một thuật ngữ kỹ thuật nào khác. Nhưng nước vẫn là nước. Khi nó đã phủ kín mặt đường, che mất miệng cống và cuốn một con người xuống lòng đất, thì mọi cách gọi đều trở nên vô nghĩa. Bởi một từ ngữ có thể làm cho một vũng nước nghe nhẹ đi. Nhưng không một từ ngữ nào có thể làm nhẹ đi cái chết của một con người.
Em mới chỉ bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Em chưa kịp sống hết những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Chưa kịp tốt nghiệp. Chưa kịp có một công việc đầu tiên. Chưa kịp đưa người yêu về ra mắt mẹ. Chưa kịp làm cho cha mẹ tự hào về những điều mà em có thể sẽ làm được trong cuộc đời.
Vậy mà hôm nay, gia đình phải đưa em trở về quê để lo hậu sự.
Xin được cúi đầu trước em.
Xin được chia buồn sâu sắc với cha mẹ, ông bà và những người thân của em. Không có lời nào đủ để nói với một gia đình vừa mất đi một người con. Chỉ mong gia đình có đủ sức mạnh để đi qua những ngày tháng đau đớn này.
Và mong em, người con trai vừa bước vào giảng đường để xây dựng cuộc đời, nay đã phải rời cuộc đời quá sớm, hãy trở về nơi ấy thật bình an. Ở nơi không còn những cơn mưa Hà Nội, không còn những con đường ngập nước, không còn những miệng cống vô hình dưới dòng nước đục. Mong em ngủ một giấc thật yên.
Và nếu ở nơi nào đó còn có một con đường để trở về, mong rằng lần này, con đường ấy sẽ không còn một cái cống nào chờ em ở phía trước.
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét