Ngày 16/9/1972, sau 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt, quân ta được lệnh rút khỏi Thành cổ Quảng Trị, vượt sông Thạch Hãn về bờ Bắc để bảo toàn lực lượng.
Nhưng với những người đã chiến đấu ở đó, 16/9 không chỉ là ngày kết thúc một trận đánh. Đó còn là ngày hàng nghìn người con của đất nước đã không thể trở về.
Đúng vào những giờ phút cuối cùng ấy, giữa mưa bom, đạn pháo và dòng Thạch Hãn nước lũ, biết bao thương binh, chiến sĩ đã kiệt sức, không thể vượt qua dòng sông. Có người nằm lại dưới đáy sông. Có người nằm lại giữa những lớp đất đá của Thành cổ.
54 năm đã đi qua.
Những người lính năm ấy, nhiều người mới ở tuổi đôi mươi, giờ đây phần lớn đã trở thành những cái tên trên bia mộ, những ngôi mộ chưa biết tên, hoặc những người vẫn còn nằm đâu đó giữa lòng đất Quảng Trị và dòng Thạch Hãn.
Có những mất mát không thể đo bằng con số.
Có những tuổi hai mươi không bao giờ có một ngày trở về.
Và có những dòng sông, mỗi khi nhắc đến, chúng ta không chỉ nhớ nước đang chảy — mà nhớ những người đã hóa thân vào dòng nước ấy.
Ngày 16/9, xin được cúi đầu trước những người con đã ngã xuống trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Xin nhớ các anh không chỉ bằng những lời tưởng niệm, mà bằng sự trân trọng đối với từng sự thật của lịch sử và bằng trách nhiệm với những người đã nằm lại mà chưa được trở về với gia đình.
Kính cẩn nghiêng mình trước các anh hùng, liệt sĩ.
“ Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…”
Thơ nhà báo - Chiến sĩ Lê Bá Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét