Translate

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

ĐỪNG BIẾN LỊCH SỬ THÀNH CUỘC ĐẤU KHẨU

 







Sáng 22/9, đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Thành phố đến dâng hương tại Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Mới đây, TPHCM tổ chức Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt tại Lăng Ông – Bà Chiểu, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố và đông đảo người dân. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng gửi lễ vật dâng lên Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Vậy mà cùng lúc ấy, một số người tự nhận là “yêu nước”, “chống lật sử” lại tiếp tục chửi bới, gọi Lê Văn Duyệt là “thằng”, “tay sai”, “kẻ bán nước”, “tội đồ”, phủ nhận cả công trạng của ông và cho rằng không có lý do gì để đặt tên đường hay tổ chức lễ giỗ.

- ( https://www.facebook.com/reel/1647616823444682 )

Khoan hãy chửi. Hãy đọc lịch sử.

Lê Văn Duyệt là khai quốc công thần của triều Nguyễn, theo Nguyễn Phúc Ánh trong cuộc chiến với Tây Sơn, sau đó hai lần giữ chức Tổng trấn Gia Định thành. Nhưng dấu ấn của ông ở Nam Bộ không chỉ nằm ở chuyện “theo ai”.

Ông gắn với việc giữ gìn an ninh, củng cố biên giới, phát triển giao thương, thủy lợi, khai phá và ổn định đời sống Gia Định. Ông có vai trò quan trọng trong việc tổ chức những công trình lớn như kênh Vĩnh Tế; đồng thời chú trọng thu hút lưu dân, phát triển sản xuất và một số hoạt động an sinh xã hội.

Đó là những việc có thể kiểm chứng bằng sử liệu.

Có thể tranh luận về Lê Văn Duyệt. Có thể chỉ ra những giới hạn, mâu thuẫn và sai lầm của ông. Nhưng phủ nhận sạch trơn một nhân vật lịch sử bằng vài cái nhãn “tay sai”, “bán nước”, “tội đồ” thì không phải nghiên cứu lịch sử. Đó là phán xét lịch sử bằng định kiến.

ĐẶT NHÂN VẬT VÀO ĐÚNG THỜI ĐẠI

Nguyễn Ánh và Tây Sơn là những lực lượng chính trị – quân sự đối địch trong một cuộc nội chiến kéo dài.

Đó là thực tế lịch sử.

Vì vậy, không thể lấy khái niệm chính trị của thế kỷ XXI áp nguyên xi vào cuối thế kỷ XVIII, rồi từ đó chia người xưa thành “yêu nước” và “bán nước” bằng một đường kẻ đơn giản.

Lịch sử phải được nhìn trong hoàn cảnh, tương quan lực lượng, mục tiêu và hệ quả cụ thể.

Nguyễn Ánh có những quyết định gây tranh luận. Tây Sơn cũng có những quyết định gây tranh luận. Lê Văn Duyệt cũng vậy.Nhưng một nhân vật có khuyết điểm không đồng nghĩa với việc mọi công trạng của họ phải bị xóa bỏ.

Lịch sử không phải phép toán: sai một điều thì xóa sạch tất cả những điều còn lại.

“CẦU VIỆN NƯỚC NGOÀI” CÓ PHẢI LÀ “BÁN NƯỚC”?

Đây là luận điệu thường được dùng để kết tội Nguyễn Ánh, rồi từ đó kéo theo Lê Văn Duyệt.

Nhưng “cầu viện”, “liên minh”, “sử dụng lực lượng bên ngoài trong chiến tranh” và “bán nước” không phải những khái niệm đồng nghĩa.

Lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới có vô số trường hợp các lực lượng đang giao tranh tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Và nếu đã dùng tiêu chuẩn “cầu viện ngoại bang = bán nước”, thì tiêu chuẩn ấy phải áp dụng nhất quán cho mọi phía.

Bởi trong giai đoạn cuối cuộc chiến, Tây Sơn cũng từng cầu viện nhà Thanh; các lực lượng người Hoa trên biển cũng từng tham gia vào cuộc chiến.

Không thể lấy một chi tiết của một phía để dựng thành bản án đạo đức cho cả một cuộc nội chiến.

Muốn kết luận một hành động có phải là “bán nước” hay không, phải xem bản chất, mục đích, điều kiện và hậu quả cụ thể của nó.

Đó là cách đọc lịch sử.

ĐỪNG PHỦ NHẬN NHÀ NGUYỄN BẰNG MỘT CÁI NHÃN

Không cần yêu nhà Nguyễn mới có thể thừa nhận những đóng góp của nhà Nguyễn.

Cũng không cần phủ nhận Tây Sơn mới có thể ghi nhận những thành tựu của Tây Sơn.

Nhưng nếu nghiên cứu lịch sử chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, càng không thể lựa chọn tư liệu theo cảm tình.

Các chúa Nguyễn đã có những hoạt động thực thi chủ quyền từ trước. Triều Nguyễn tiếp tục quản lý và tổ chức các hoạt động liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa.

Tư liệu của một triều đại không mất giá trị lịch sử chỉ vì hôm nay chúng ta thích hay không thích triều đại ấy.

Nếu cần tư liệu thời Nguyễn để nghiên cứu lịch sử chủ quyền, thì cũng phải đủ trung thực để nhìn nhận nhà Nguyễn trong toàn bộ lịch sử của nó.

CÒN LÊ VĂN DUYỆT?

Người dân Nam Bộ không lập Lăng Ông – Bà Chiểu để hôm nay chúng ta tranh nhau xem ai “yêu nước” hơn ai.

Đó là một không gian ký ức đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Lê Văn Duyệt để lại dấu ấn cụ thể trong lịch sử Gia Định – Nam Bộ: trị an, biên phòng, giao thương, thủy lợi, khai phá và tổ chức đời sống xã hội.

Kênh Vĩnh Tế là một ví dụ tiêu biểu về công trình mà ông có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều hành.

Có thể đánh giá ông khác nhau.

Nhưng không thể vì ông đứng về một phe trong nội chiến mà phủ nhận tất cả những gì ông đã làm sau đó cho vùng đất Nam Bộ.

Đó là hai chuyện khác nhau.

VÀ ĐÂY MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG NÓI

Tôi không phản đối phê phán Lê Văn Duyệt.

Tôi không phản đối phê phán Nguyễn Ánh.

Tôi cũng không phản đối phê phán nhà Nguyễn hay Tây Sơn.

Tôi chỉ phản đối một kiểu “làm lịch sử” bằng cách dán nhãn trước, tìm chứng cứ sau.

Nếu ông có sai, hãy chỉ ra cái sai.

Nếu ông có công, hãy ghi nhận cái công.

Nếu tư liệu còn tranh luận, hãy tranh luận bằng tư liệu.

Không thần thánh hóa.

Không phủ nhận sạch trơn.

Không biến lịch sử thành cuộc đấu khẩu giữa những người tự nhận mình “yêu nước” và những người mà họ cho là “không yêu nước”.

Bởi lịch sử không thuộc riêng về bất kỳ phe nào.

ĐỪNG “LẬT SỬ”. CŨNG ĐỪNG “ĐÓNG ĐINH” LỊCH SỬ.

Lịch sử không cần những người bảo vệ bằng tiếng chửi.

Lịch sử cần những người đọc, đối chiếu, kiểm chứng và chấp nhận sự thật — kể cả khi sự thật không vừa với định kiến của mình.

Lê Văn Duyệt không cần được thần thánh hóa.

Nguyễn Ánh cũng không cần được minh oan tuyệt đối.

Tây Sơn cũng không cần bị phủ nhận.

Cái cần bảo vệ không phải là một triều đại hay một cá nhân. Cái cần bảo vệ là sự trung thực với lịch sử.

Lịch sử không phải bàn thờ để thần thánh hóa tiền nhân.

Nhưng cũng không phải cái bia để người đời sau tha hồ phỉ nhổ.

Muốn tranh luận — đưa tư liệu ra.

Muốn phản biện — đưa chứng cứ ra.

Muốn đánh giá người xưa — hãy đặt họ vào đúng thời đại của họ.

Đừng đem lòng căm ghét của hôm nay áp đặt lên quá khứ. Và càng đừng nhân danh “yêu nước” để biến lịch sử thành cuộc đấu khẩu của những cái nhãn.
Thật
( Đàm đạo cùng ChatGPT)

Không có nhận xét nào: