Translate

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2026

ĐÊM QUAN HỌ “BÃO TÁP” !

 Hoàng Cầm






https://quanhobacninh.vn/man-quan-ho-mung-chien-thang-va-dai-tuong-nguyen-chi-thanh/?fbclid=IwY2xjawTn5c5wZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMVlkemVOOXpqQjFVQWd1VVdzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeE2Pi8UK2Crc1oa0kEIGCdeE46JM8wjZL3bX-NFzrP5m6YZoipYsKUol6oSw_aem_Wyae735BVkbknR0YlgxQ1Q

“Đả đảo văn công! Hạ màn xuống!”
“Cất hết đi! Lãng mạn! Suy đồi!”
“Đả đảo hòa bình chủ nghĩa! Đả đảo hưởng lạc!”
“Chim chuột nhau trên sân khấu đấy! Đả đảo!”

Đó là những tiếng thét mà nhà thơ Hoàng Cầm ở tuổi 85, năm 2007, vẫn còn nhớ như một cơn ác mộng.

Câu chuyện xảy ra trong đêm liên hoan mừng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Khi ấy, Hoàng Cầm là Trưởng đoàn Văn công Tổng cục Chính trị. Trong số những tiết mục hào hùng như Hò kéo pháo, Trường ca sông Lô, Du kích sông Thao..., ông nhất quyết đưa vào một màn quan họ.

Ông nói, đại ý: đã có chiến thắng, có máu lửa, có khí phách, thì phải có cả tình yêu — như thế mới trọn vẹn.

Nhưng khi câu hát:

“Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay...”

vang lên, rồi đến:

“Nửa chăn nửa chiếu nửa giường để đó chờ ai...”

thì cả hội trường nổi sóng.

Tiếng “đả đảo” vang lên. Hoàng Cầm run người, phải ra hiệu hạ màn.

Người lớn tiếng nhất hôm ấy là Thái Dũng, một Trung đoàn trưởng vừa bước ra từ chiến trường Điện Biên Phủ, từng tham gia đánh đồi A1 và mất một cánh tay trong chiến đấu. Với ông, sau bao năm trận mạc, chỉnh huấn, chỉnh quân, người lính phải giữ vững ý chí chiến đấu; chuyện trai gái, yêu đương lúc ấy là thứ dễ làm quân đội“mềm” đi.

Lý lẽ ấy, trong hoàn cảnh chiến tranh, không phải hoàn toàn khó hiểu.

Nhưng điều đáng nói xảy ra ngay sau đó.

Nguyễn Chí Thanh bước lên sân khấu và trách những người vừa đả đảo văn công là vô kỷ luật. Ông nhắc rằng văn công không phải thứ để quân đội “hưởng lạc”, mà chính là những người nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho bộ đội.

Rồi ông nói một câu rất đáng nhớ:

“Ông nào không ưa văn công nữa, xin mời về mà ngủ. Ông nào muốn xem tiếp thì ở lại, nhưng phải trật tự, kỷ luật.”

Câu chuyện hơn 70 năm trước bỗng trở nên rất đáng suy ngẫm hôm nay.

Bởi người lính có thể quen với chiến tranh, nhưng xã hội không thể mãi sống bằng tâm thế chiến tranh.

Chiến thắng cuối cùng không phải để con người tiếp tục cầm súng mãi mãi, mà để họ được trở về với tình yêu, âm nhạc, thơ ca và một đời sống bình thường.

Có lẽ điều đáng quý ở Nguyễn Chí Thanh hôm ấy không chỉ là ông bênh vực một tiết mục quan họ.

Mà là ông biết dừng cái logic của chiến trường đúng lúc.

Bởi một xã hội lành mạnh không phải là nơi mọi người cùng nghĩ một thứ, cùng hát một bài, cùng nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt.

Mà là nơi khác biệt không lập tức biến thành “đả đảo”, “suy đồi”, “hạ màn”.Và đôi khi, sau một cuộc chiến, điều khó nhất không phải là đánh thắng kẻ thù...

Mà là học cách trở lại làm người bình thường.
Thật.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Người lính có thể quen với chiến tranh, nhưng xã hội không thể mãi sống bằng tâm thế chiến tranh.
Chiến thắng cuối cùng không phải để con người tiếp tục cầm súng mãi mãi, mà để họ được trở về với tình yêu, âm nhạc, thơ ca và một đời sống bình thường.
Thật.