Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ.
Những người từng cầm súng nay tóc đã bạc. Những hố bom được lấp đầy. Những thành phố hồi sinh. Hòa bình đã trở thành hiện thực của nhiều thế hệ.
Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi:
Liệu chiến tranh đã thực sự rời khỏi lòng người chưa?
Ngày nay, chúng ta không còn bắn nhau bằng đại bác, nhưng nhiều khi lại "nổ súng" bằng lời nói. Không còn bom rơi đạn nổ, nhưng chỉ cần một người vấp ngã, lập tức hàng nghìn lời kết tội kéo đến. Có người sai thì cần bị xử lý. Điều đó thuộc về pháp luật, về tổ chức, về những quy định của xã hội.
Nhưng dường như chừng ấy vẫn chưa đủ.
Không ít người chỉ thật sự thỏa mãn khi danh dự của người ấy bị xóa sạch, sự nghiệp bị phủ nhận, mọi đóng góp trước đây bị phủi bỏ, và nếu có thể thì cả nhân cách cũng bị chôn vùi theo.
Đó không còn là tinh thần thượng tôn công lý.
Đó là tâm lý muốn triệt hạ.
Lịch sử cho thấy, sau mỗi cuộc chiến, điều khó nhất không phải là xây lại những cây cầu, mà là hàn gắn những trái tim. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi biết phân biệt giữa lên án hành vi và hủy diệt một con người.
Con người có thể phạm sai lầm. Sai thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu xã hội chỉ còn biết reo hò trước mỗi sự sụp đổ, thì chính lòng nhân ái cũng đang bị bào mòn.
Tôi luôn tin rằng một nền văn minh không được đo bằng số người bị đánh ngã, mà bằng cách xã hội đối xử với những người đã ngã.
Bởi hôm nay là người khác.
Ngày mai, biết đâu lại là chính chúng ta.
Một người từng đi qua chiến tranh như tôi chỉ mong rằng, những thế hệ sau sẽ không phải chứng kiến thêm những "bãi chiến trường" mới – không phải trên đất nước này, mà trong chính lòng người.
Bom đạn rồi cũng thành quá khứ.
Chỉ mong lòng người đừng mãi là bãi chiến trường đẫm máu - Tan hoang !
1 nhận xét:
Bom đạn có thể ngừng nổ, nhưng trong đời sống hôm nay, dường như không ít trái tim vẫn còn mang tâm thế của chiến tranh.
Chỉ cần một người vấp ngã, lập tức hàng nghìn lời kết tội xuất hiện. Chỉ cần một sai lầm bị phơi bày, nhiều người hả hê như vừa giành được một chiến thắng. Từ những cuộc "phong sát" trên mạng xã hội đến những lời mạt sát ngoài đời, đôi khi mục đích không còn là bảo vệ lẽ phải, mà là triệt hạ một con người.
Điều đáng sợ nhất không phải là sự phẫn nộ, mà là sự thích thú trước nỗi đau của người khác.
Lăn tăn tư duy:..." phanh thây, uống máu " ?!
Đăng nhận xét