Translate

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Ba chữ “thật” và câu hỏi rất…THẬT

 Giang Công Thế





Cầu miếu giả cổ ở phố giả cổ Hoa Lư. Ninh Bình
Tôi về quê định rủ đứa cháu ruột ra Hà Nội chơi hè cho vui nhưng cháu bận học thêm, ngày nào cũng học môn gì đó, đang mùa học hay không. Không học thêm cứ nghĩ mình sẽ tụt hậu. Chợt nhớ câu của BT GD vừa nói.
Nếu phải trao giải cho khẩu hiệu giáo dục ngắn gọn nhất nhưng mang nhiều kỳ vọng nhất vài năm gần đây, thì câu “Học thật, thi thật, nhân tài thật” của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chắc chắn nằm trong nhóm ứng cử viên sáng giá.
Chỉ có ba chữ “thật”.
Nhưng ba chữ ấy lại khiến người ta phải đặt ra hàng chục câu hỏi.
“Học thật” nghe rất hợp lý. Trên thế giới, từ Phần Lan đến Singapore, không ai phản đối việc học thật. Điều thú vị là họ cũng chẳng cần treo khẩu hiệu ấy ở cổng trường. Họ thiết kế cả một hệ thống khiến học sinh khó có lựa chọn nào khác ngoài… học thật.
Ở Phần Lan, học sinh ít thi hơn nhưng phải hiểu nhiều hơn. Ở Nhật Bản, người ta dạy trẻ tự phục vụ, tự chịu trách nhiệm từ rất sớm. Ở Đức, học nghề không bị xem là “kém sang” hơn học đại học. Hệ thống được xây dựng sao cho giá trị của năng lực thực tế quan trọng hơn vẻ đẹp của bảng điểm.
Còn nếu một học sinh phải học chính khóa, học thêm, học tăng cường, học luyện đề rồi học cấp tốc để chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo, thì “học thật” đôi khi lại trở thành… học rất nhiều.
Chữ “thật” đầu tiên bỗng hơi mệt.
Đến “thi thật”.
Đây cũng là điều không quốc gia nào dám xem nhẹ. Mỹ từng có vụ bê bối gian lận thi cử tuyển sinh đại học nổi tiếng năm 2019. Hàn Quốc nhiều lần cải tổ kỳ thi CSAT. Trung Quốc xử lý rất nghiêm gian lận trong kỳ thi Gaokao.
Không nước nào tuyên bố mình miễn nhiễm với gian lận.
Khác biệt nằm ở chỗ, khi gian lận xảy ra, hệ thống có phát hiện được không, xử lý có minh bạch không và sau đó có vá được lỗ hổng hay không.
Thi thật không chỉ là việc học sinh không quay cóp. Nó còn là việc đề thi đo đúng năng lực, người chấm làm đúng trách nhiệm và kết quả phản ánh đúng trình độ.
Nếu một kỳ thi phải dùng đến hàng chục lớp camera, thanh tra, công an, thiết bị chống gian lận và hàng loạt quy định bổ sung mỗi năm, thì điều đáng mừng là sự nghiêm túc được tăng cường. Nhưng điều đáng suy nghĩ là niềm tin vẫn cần rất nhiều “thiết bị hỗ trợ”.
Khó nhất vẫn là “nhân tài thật”.
Đây là chữ “thật” không thuộc riêng Bộ Giáo dục.
Một trường học có thể đào tạo người giỏi.
Nhưng người giỏi có được trọng dụng hay không lại phụ thuộc vào cả bộ máy xã hội.
Singapore nổi tiếng vì thu hút nhân tài bằng cơ chế tuyển dụng minh bạch và đãi ngộ cạnh tranh. Đức coi trọng kỹ năng hơn bằng cấp trong nhiều lĩnh vực. Các đại học hàng đầu của Anh và Mỹ cạnh tranh quyết liệt để thu hút những nhà khoa học xuất sắc trên toàn thế giới.
Ở đó, nhân tài không được tạo ra bằng khẩu hiệu.
Họ được giữ lại bằng môi trường làm việc.
Có người từng nói khá hóm hỉnh rằng, muốn biết một quốc gia có “nhân tài thật” hay không, hãy nhìn xem những người giỏi nhất muốn ở lại hay muốn ra đi.
Có lẽ đó là một bài kiểm tra còn khó hơn mọi kỳ thi đại học.
Thực ra, câu nói của Bộ trưởng Sơn không sai. Ngược lại, rất khó phản đối.
Ai lại muốn học giả?
Ai lại muốn thi giả?
Ai lại muốn nhân tài giả?
Vấn đề là giáo dục không phải cuộc thi sáng tác khẩu hiệu.
Lịch sử cải cách giáo dục trên thế giới cho thấy, khẩu hiệu thường tồn tại vài năm, còn thể chế tồn tại hàng chục năm đến cả thế kỷ.
Phần Lan không thành công vì treo khẩu hiệu “học thật”.
Singapore không nổi tiếng vì in dòng chữ “nhân tài thật” trên băng rôn.
Họ thành công vì xây dựng được những quy tắc khiến sự trung thực trở thành lựa chọn có lợi nhất.
Ngôn ngữ đẹp có thể khiến người ta quên mất phải nhìn vào thực tế. Giáo dục thì ngược lại. Khẩu hiệu càng đẹp, người dân càng có quyền đòi hỏi kết quả đẹp tương ứng.
Có lẽ, sau vài năm nữa, cách đánh giá công bằng nhất đối với ba chữ “thật” sẽ không phải là số lần chúng xuất hiện trong các hội nghị hay văn bản.
Mà là việc phụ huynh có còn phải chạy đôn chạy đáo tìm lớp học thêm, học sinh có thực sự học vì hiểu biết, các kỳ thi có tạo được niềm tin và những người có năng lực có cơ hội phát triển bằng chính năng lực của mình. Mong cháu tôi không phải đi học thêm vào mùa hè.
Đến lúc đó, ba chữ “thật” sẽ không còn là khẩu hiệu.
Nó sẽ trở thành điều bình thường.
Và có lẽ, đó mới là thành công lớn nhất của giáo dục…thật.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

ba chữ "Học thật - Thi thật - Nhân tài thật". Tác giả chỉ đặt câu hỏi: điều gì quyết định để ba chữ "thật" ấy trở thành hiện thực?

Và theo lập luận của bài viết, thì câu trả lời không nằm trong ngành giáo dục đơn thuần.
Nếu cơ chế tuyển dụng còn nặng bằng cấp, quan hệ, thì "nhân tài thật" khó được trọng dụng.
Nếu môi trường xã hội còn tạo động lực cho học thêm, chạy điểm, chạy trường, thì "học thật" cũng rất khó.
Nếu thể chế quản trị chưa tạo được niềm tin vào sự công bằng, thì "thi thật" vẫn phải dựa vào rất nhiều biện pháp giám sát.
Nói cách khác, ba chữ "thật" chỉ là phần ngọn; gốc rễ nằm ở hệ thống !?
có lẽ chỉ cần một chữ "thật" ở tầng sâu hơn.
Chẳng hạn:
"Muốn có học thật, thi thật, nhân tài thật thì trước hết phải có một cơ chế thật sự trọng sự thật."
Hoặc ngắn hơn:
"Cơ chế thật thì giáo dục mới thật."
Hay:
"Xã hội thật thì ba chữ 'thật' không cần trở thành khẩu hiệu."
Sau tất cả những lập luận, thống kê và khẩu hiệu, câu hỏi còn lại vẫn là:

Có thật không?
Chỉ một chữ ấy thôi, đôi khi nặng hơn cả một bài diễn văn.
Thật.