Translate

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

Bạo Lực Học Đường !

 



Giữa không gian đêm thanh vắng, tôi oà khóc, khóc nức nở…. Quả tim mong manh của tôi như có ai bóp vỡ. Núm ruột mềm yếu của tôi như bị phang ngang, gãy gục … Đó là khoảnh khắc tôi nghe người mẹ của đứa trẻ 12 tuổi kể đến chỗ: sau 4 tiếng căng thẳng chờ con nằm trên bàn mổ thì được bác sĩ gọi vào, đưa cho bà chiếc bút bi được lấy ra từ trực tràng của con. Bà khóc tức tưởi và không hiểu tại sao cái bút bi lại có ở trong trực tràng, nó gây nhiễm trùng và hoại tử trực tràng bấy nhiêu ngày? Con cứ kêu đau bụng, đi khám 3 lần: siêu âm dạ dày, ổ bụng; chụp X quang, chụp CTi không phát hiện ra bệnh gì và phải chụp Cộng hưởng từ mới phát hiện ra có vật lạ trong trực tràng… Đó là vật chứng của mấy đứa ở trường bắt nạt, bạo hành bé tàn độc như vậy! Bây giờ còn nhỏ mà chúng đã dám lấy vật nhọn dài gần 20cm đâm lút vào hậu môn của bạn như một trò tiêu khiển, một chiến thắng như vậy thì lớn lên, chúng còn làm được những chuyện gì khủng khiếp hơn, tàn độc hơn?
Chảy dài theo câu chuyện và dòng nước mắt của người mẹ, điều khiến tôi bị ám ảnh là đứa trẻ bị bắt nạt nhiều lần ở trường, bị cướp cơm trưa không được ăn, bị đánh đập phải bỏ học, trốn trong nhà vệ sinh nhiều lần mà giáo viên chủ nhiệm không biết. Bạn bè cũng không ai mách chuyện với cô giáo. Khiến em không đủ điều kiện lên lớp. Khi chuyện vỡ ra trên MXH, công an vào cuộc thì hiệu trưởng thoái thác “học sinh cũ”, GVCN thì đổ lỗi “gia đình không quan tâm”…
Nhân danh là một NHÀ GIÁO! Tôi nhắn gửi mấy lời đến ngôi trường đó thế này! Nếu là một người THẦY mà không đủ TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM đối với trẻ thì đừng làm thầy! Làm thợ thì đúng hơn. Hãy tự vấn, tự soi lương tâm mình đi! Có xứng đáng làm THẦY không? Nếu là con mình bị bạn bạo hành tàn ác như thế, có xót xa, đau đớn không? Khi không coi trò như con mình để đủ yêu thương và TÂM ĐỨC VỚI NGHỀ thì không nên chọn nghề gian nan, vất vả này!
Suốt đêm qua, tôi không sao chợp mắt bởi những câu nói của bé, nó cứ ám ảnh, vò xé tim can tôi: Mẹ ơi con không muốn chết! Bố mẹ hãy chờ con trở về! Và ơn Chúa lòng lành, Chúa đã cứu con! Khi con mở mắt sau cuộc đại phẫu, con nhìn thấy mẹ đầu tiên, con nói: Mẹ ơi con sống rồi! Mẹ hỏi: Sao cái bút bi nó lại ở trong hậu môn của con? Con bảo: Con cũng không biết! Con chỉ biết con bị đánh và không biết các anh đánh con bằng cái gì. Con chỉ thấy đau… đau lắm! Sao con không nói với mẹ? Con nói với mẹ để mẹ làm toáng lên, con lại bị đánh tiếp nữa sao!… Ôi Chúa ơi! Bạo lực học đường thật gớm ghiếc!
Dòng nước mắt của tôi không ngừng chảy trong đêm cô tịch. Ngoài kia trời mưa to lắm! Những kí ức trong tôi cứ trồi sụt liên hồi… gọi về quá khứ đầy bão giông và cay đắng… nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất lương tâm nghề nghiệp. Tôi thà chịu thiệt còn hơn để người khác phải đau… Tôi thương cháu bé, mới học lớp 6 thôi, tâm còn đang như tờ giấy trắng. Vậy mà con đã phải mang vác một vết thương thể chất suốt cuộc đời, một sang chấn tinh thần khó bôi xoá. Cái đinh nhổ đi nhưng lỗ đinh vẫn còn đó. Tôi mừng cho con đã thoát khỏi tay thần chết. Tôi tự hỏi: bạo lực học đường không bao giờ hết nhưng các nhà trường có quan tâm để ngăn chặn trước khi nó xảy ra không? Hay chỉ lo chạy hết chương trình, lo lập THÀNH TÍCH mà bỏ quên yếu tố CON NGƯỜI?

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Nhìn những giọt nước mắt của người mẹ này, tôi không nghĩ đến một vụ việc đơn lẻ. Tôi nghĩ đến câu hỏi mà cả xã hội phải tự trả lời: liệu trường học đã thật sự là nơi an toàn nhất cho trẻ em chưa?
Mỗi đứa trẻ đến trường đều mang theo niềm tin của cha mẹ. Xin đừng để bất kỳ người mẹ nào phải rơi nước mắt vì con mình bị tổn thương ngay trong nơi đáng lẽ phải được bảo vệ.
Nếu những thông tin của vụ việc được cơ quan chức năng xác minh là đúng, thì đây không chỉ là hành vi bạo lực học đường, mà còn là lời cảnh báo đau đớn về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em !
Thật