Translate

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Lũ sông Hồng - Không phải lời hù dọa !

 






> https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2026/05/19/1177-thoat-lu-phai-la-nen-tang-cua-moi-quy-hoach-ven-song-hong/?fbclid=IwY2xjawR55-ZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe5_cEhIgARZN-T8Vw4Xbo3WT4qaNQkohBqze1XnMDY-153sqvQI6-A7aEuKY_aem_4PYkP3enn4UnIILV5hWy2g

Bài viết này chạm đúng vào một “tử huyệt chiến lược” mà lâu nay người ta thường chỉ nói quanh, chứ ít ai dám nói thẳng: Hà Nội không chỉ đối mặt với nguy cơ ngập lụt thông thường, mà đang đứng trước bài toán an ninh sinh tồn của cả vùng châu thổ Bắc Bộ. Và “không gian thoát lũ” của sông Hồng thực chất không phải câu chuyện quy hoạch đô thị đơn thuần, mà là giới hạn cuối cùng của an toàn quốc gia.

Điều đáng suy ngẫm nhất là sự thay đổi tư duy rất lớn trong phòng chống lũ: từ mô hình “chia sẻ rủi ro” bằng các vùng phân lũ, chậm lũ sang mô hình “dồn rủi ro” vào hệ thống liên hồ chứa thượng nguồn. Về kỹ thuật, điều đó có thể giúp tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiệt hại thường niên và tạo thêm quỹ đất phát triển. Nhưng về bản chất, nó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ niềm tin sống còn của đồng bằng sông Hồng đang được đặt lên vai vài công trình thủy điện khổng lồ.

Một khi đã đặt sinh mệnh của hàng chục triệu dân vào một “điểm nút tập trung”, thì mọi sai số đều trở nên khủng khiếp.

Sai số của thiên nhiên.
Sai số của vận hành.
Sai số của biến đổi khí hậu.
Sai số của lòng tham đô thị hóa.
Và cả sai số của địa chính trị.

Đó là điều khiến câu chuyện này vượt khỏi phạm vi kỹ thuật thủy lợi thông thường.

Người ta thường nói đến lưu lượng 20.000 m³/s hay cao trình 13,4 m như những con số kỹ thuật khô khan. Nhưng thực chất đó là “lằn ranh sinh tử” của Hà Nội. Một khi dòng nước vượt qua giới hạn thiết kế, toàn bộ logic quy hoạch phía dưới có thể sụp đổ. Những đại lộ ven sông, những khu đô thị hào nhoáng, những khối bê tông tỷ đô… khi ấy sẽ không còn là biểu tượng phát triển nữa, mà có thể biến thành vật cản dòng lũ.

Và lịch sử sông Hồng chưa bao giờ là lịch sử của sự ổn định.

Dòng sông ấy luôn đổi dòng, bào đáy, xói bờ, phá thế cân bằng tự nhiên. Nay thêm biến đổi khí hậu, mưa cực đoan và việc khai thác cát vô tội vạ, thì tính bất định còn lớn hơn nhiều so với các mô hình tính toán thời trước. Nghĩa là những “đảm bảo an toàn” hôm nay có thể trở nên lạc hậu chỉ sau vài thập niên.

Đáng sợ hơn nữa là khi không gian thoát lũ tự nhiên bị thu hẹp dần bởi áp lực bất động sản.

Thiên nhiên vốn luôn để sẵn cho dòng sông một khoảng thở. Bãi sông không phải “đất hoang lãng phí”, mà là phần cơ thể sống của con sông mỗi khi đại hồng thủy xuất hiện. Càng bê tông hóa mạnh, dòng lũ càng bị ép, vận tốc càng lớn, áp lực lên đê điều càng khủng khiếp. Khi đó, chỉ cần một điểm yếu nhỏ cũng có thể dẫn đến hiệu ứng dây chuyền.

Người Hà Lan xây đô thị ven sông bằng triết lý “nhường chỗ cho nước”.
Còn nếu ta tìm cách “chiếm chỗ của nước”, thì cái giá phải trả có thể là thảm họa.

Nhưng tầng sâu nhất của bài viết nằm ở chỗ khác: an ninh nguồn nước và rủi ro chiến lược.

Sông Hồng không hoàn toàn nằm trong tay Việt Nam. Phần thượng nguồn phụ thuộc lớn vào phía Trung Quốc. Điều đó khiến mọi câu chuyện điều tiết lũ không chỉ còn là bài toán thủy văn, mà còn là bài toán quyền lực.

Trong thời bình, việc “hỗ trợ điều tiết” có thể được gọi là hợp tác.
Nhưng trong khủng hoảng, nó cũng có thể trở thành công cụ gây sức ép.

Một quốc gia mà nguồn nước sinh tử bị kiểm soát từ thượng nguồn thì luôn tồn tại trạng thái bất an chiến lược tiềm tàng.

Còn giả thiết chiến tranh mà anh nhắc tới — dù không ai muốn nói ra — cũng không phải điều hoàn toàn phi lý trong tư duy an ninh quốc phòng. Các siêu công trình tập trung luôn vừa là niềm tự hào kỹ thuật, vừa là điểm yếu chí mạng nếu xảy ra xung đột hiện đại. Thời đại UAV và tên lửa chính xác cao đã khiến khái niệm “hậu phương tuyệt đối an toàn” gần như không còn nữa.

Bởi vậy, điều đáng quý trong các ý kiến của những chuyên gia thủy lợi già là họ vẫn giữ được tư duy nền tảng: phải tôn trọng quy luật tự nhiên trước khi nghĩ đến khai thác kinh tế. Họ hiểu rằng sông ngòi không vận hành theo nhiệm kỳ, càng không vận hành theo lợi ích bất động sản ngắn hạn.

Một thành phố có thể mất vài chục năm để xây dựng.
Nhưng một trận đại hồng thủy có thể phá hủy tất cả chỉ trong vài giờ.

Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất chính là hình ảnh mà vị đại biểu Quốc hội năm nào đã nói: nếu hệ thống ấy sụp đổ, thì những gì con người tưởng là vững chắc nhất cũng chỉ còn như “chiếc lá vàng trong cơn lũ”.

Đó không phải lời hù dọa.
Mà là lời nhắc nhở về giới hạn của con người trước thiên nhiên — và trước cả những sai lầm của chính mình.




2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Chính phủ vừa bãi bỏ các vùng phân lũ, chậm lũ cũ vì tự tin vào khả năng cắt lũ của liên hồ chứa (Sơn La, Hòa Bình… Và như vậy, chúng ta đang dồn toàn bộ rủi ro cho một hệ thống hồ chứa thượng nguồn, và nếu tính toán sai, cái giá phải trả sẽ là vô bờ bến.

Chưa hết! Chắc không nhiều người còn nhớ hoặc để ý chi tiết liên quan không khí căng thẳng quanh khả năng vỡ đê sông Hồng ở Hà Nội trong vụ bão Yagi mới mấy năm trước. Báo chí khi đó, dù rất dè dặt, cũng cho thấy phía ta đã phải “chạy vạy” đến thế nào với “bạn vàng” để nó ngưng xả lũ trên thượng nguồn. Thế rồi, … may quá, nó “hạ cố” …

Nó cho thấy bài học nhãn tiền, rằng thiên tai bão Yagi chính là một “bài kiểm tra thử” cho thấy “giới hạn đỏ” của Hà Nội mong manh thế nào, và an ninh nguồn nước của chúng ta đang bị nắm đằng chuôi ra sao.

Thử hỏi, sự ‘hạ cố’ tạm thời đó không đơn thuần là một cử chỉ nhân đạo, mà là lời nhắc nhở lạnh lùng về một thứ vũ khí sinh tồn mà họ đang nắm giữ.

Khi chúng ta đánh đổi không gian thoát lũ tự nhiên để lấy các khối bê tông bất động sản, ta đang tự tước đi lá chắn cuối cùng của Thủ đô trước cả thiên tai lẫn nhân tai, …

Cuối cùng, là lời vị đại biểu quốc hội kia cảnh báo, rất ấn tượng, rất cần nhớ mãi!
Thật

Đi tìm sự thật nói...

ĐB Nguyễn Văn Khá (Nam Định) nói đầy hình ảnh:
- “Có chuyên gia đưa ra luận cứ chứng minh rằng nếu vỡ đập Sơn La dẫn đến vỡ đập Hòa Bình thì lúc đó một chiếc xe tăng trọng tải 40 tấn ở thị xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tây) sẽ bị cuốn đi như một chiếc lá vàng trong cơn lũ xa hàng trăm mét; còn một con tàu có trọng tải 10 vạn tấn neo đậu ở Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) sẽ bị cuốn trôi ra tận đảo Hải Nam hoặc bị nhấn chìm tức khắc; và nếu thảm họa xảy ra thì chỉ trong 10 phút đầu sẽ cuốn đi sinh mạng của 15 triệu người. Đó là nỗi đe dọa kinh hoàng mà chúng ta không thể ngăn chặn được” (Quá nhiều băn khoăn về Dự án Thủy điện Sơn La, báo Người lao động, 06/12/200).