Translate

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

Tôn vinh không thể chỉ là dựng tượng !









Tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị khởi công xây dựng một tượng đài lớn tôn vinh cố Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Theo báo chí, công trình được xem là “biểu tượng văn hóa – lịch sử”, yêu cầu hoàn thiện trước Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Nhưng, xin hỏi: khi chúng ta yêu quý một con người, thì cách tỏ lòng kính trọng chính là cho điều Người mong muốn, chứ không chỉ là cho điều chúng ta thích.

Lúc sinh thời, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bày tỏ mong muốn giản dị: hỏa táng, để lại tinh thần cho dân tộc, không cần lễ lạt hoành tráng, không cần công trình cầu kỳ.

Nếu vậy, việc xây thêm tượng đài hoành tráng — trong khi đã có Lăng Bác — đặt ra câu hỏi: họ đang tưởng nhớ theo cách của Người, hay đang sáng tạo hình tượng của chính họ?

Tôn vinh không thể chỉ là dựng tượng, mà cần đi kèm sự thấu hiểu. Khi lời Người là “giản dị”, thì việc chọn “hoành tráng” cần có lý do rõ ràng — chứ không chỉ là bản năng biểu tượng.

Trong lúc nước ta đang đối mặt với thiên tai, bão lũ, biển đảo căng thẳng và nhiều vùng còn nghèo khó, chúng ta cần đặt câu hỏi:

  • Có thực sự phù hợp khi ưu tiên nguồn lực cho một tượng đài lớn thay vì hoàn thiện các dự án phòng chống thiên tai, nâng cấp hạ tầng vùng khó, hỗ trợ người nghèo?
  • Dự án tượng đài là công trình do Nhà nước đầu tư, hay xã hội hóa? Tổng mức đầu tư, chi phí duy tu là bao nhiêu? Vai trò nhân dân và cộng đồng được tham vấn như thế nào?

Công trình biểu tượng chỉ thật sự có giá trị khi:

  • Minh bạch về ngân sách, thủ tục và lợi ích;
  • Không lấy đi từ nhu cầu sinh tồn và phát triển của người dân;
  • Đi cùng với hành động cụ thể để nâng cao đời sống, chứ không chỉ nâng tầm hình ảnh.

Yêu quý không phải là xây thật hoành tráng, mà là thực hành đúng lời người đã dạy — là bảo vệ người dân, là dùng nguồn lực của dân cho dân, là minh bạch từ khởi công đến bảo dưỡng.

Nếu chúng ta thật sự kính trọng Bác,
hãy bắt đầu bằng việc: “Xin cho biết: công trình này phục vụ ai, và phục vụ như thế nào?”

“Nếu chúng ta xây tượng đài để nhớ một người lớn,
thì hãy xây bằng cách khiến cuộc sống người nhỏ cũng được sáng hơn.”
.

Phận thảo dân con kiến
Trước đại sự quốc gia
Có mấy lời nôm na
Xin phát biểu ý kiến
Rằng, cụ Hồ Chí Minh
Xứng đáng được tôn vinh
Là đệ nhất hào kiệt
Của xứ Việt Nam ta
Cho dù thế nhưng mà
Cụ là chút là chít
Là cháu chắt chụt chịt
Của các vị vua Hùng
Hậu duệ của Tiên Rồng
Chuyên dâng hương thờ tổ
Không thể nào ngồi chung
Một ngai thờ cố tổ
Cụ đã có lăng mộ
Có nhiều nhà thờ riêng
Ở khắp cả ba miền
Tên riêng một thành phố
Tên riêng nhiều đường phố
Lưu niệm rất nhiều toà
Mỗi tờ tiền nước ta
Đều là tiền của Cụ
Xét thấy thế đã đủ
Chỉ thua mỗi ông trời
Là đỉnh cao chót vời
Phủ bóng trùm nam bắc
Nhưng vẫn là cháu chắt
Của ông bà tổ tiên
Tất nhiên và đương nhiên
Của tiền nhân muôn thuở
Nay lại muốn thỉnh cụ
Ngồi chung một ngai thờ
Với tổ tiên ông bà
Với Hùng Vương quốc tổ
Việc tày trời thế đó
Phải hội nghị non sông
Phải đại lễ dâng hương
Trưng cầu ý kiến Cụ
Khấu đầu muôn lạy Cụ
Cụ có bằng lòng không? THẢO DÂN XIN NÓI. Thơ Nguyễn Duy.
Sài Gòn. 05.11.2025

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

thời gian gần đây, dư luận xã hội chú ý đến việc Tỉnh Phú Thọ dự định đưa tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào khu Di tích lịch sử – văn hoá Đền Hùng để thờ cùng các Vua Hùng.
Với tâm lòng của một người dân bình thường, tác giả bài thơ này xin được nói đôi lời mộc mạc,
thể hiện lòng kính trọng sâu xa với Bác Hồ, đồng thời nhắc lại đạo lý ngàn đời của dân tộc:
“Tổ tiên là gốc rễ thiêng liêng, người đi sau chỉ nên cúi đầu tri ân, không nên ngồi chung ngai thờ.”
LỜI THẢO DÂN. Thơ Nguyễn Duy.