Translate

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

" VÌ DÂN " & " PHỤC VỤ DÂN "?!

 Hoàng Thái Hoàng.






Câu nói “Trước hết, tất cả vì nhân dân” nghe có vẻ nhân văn !
Nhưng dưới lăng kính triết học chính trị hiện đại, nó phản ánh một vấn đề sâu hơn: tư duy quyền lực theo kiểu đứng trên dân, chứ không phải từ dân mà ra.
Trong một xã hội pháp quyền, nhân dân không phải đối tượng để nhà nước “vì”, mà là chủ thể tối cao ủy quyền quyền lực cho nhà nước qua khế ước xã hội. Từ Locke đến Rousseau đã nói rất rõ:
Chính quyền sinh ra để phục vụ con người – chứ không phải con người sinh ra để phục vụ chính quyền.
Bởi vậy, mọi quyền lực đều là quyền được giao, không phải quyền tự có. Và đã là quyền ủy thác thì phải bị ràng buộc bởi luật pháp, chuẩn mực công vụ và sự kiểm soát của chính nhân dân.
“Vì dân” và “phục vụ dân”: khác nhau một chữ, nhưng cách nhau một thời đại
“Vì dân”: tư duy ban ơn. Người cầm quyền đứng trên dân, quyết thay dân.
“Phục vụ dân”: tư duy pháp quyền. Nhà nước là công bộc – làm theo nhiệm vụ dân giao.
Ở các nền dân chủ văn minh, không ai nói “vì dân”; họ nói “public service” – phục vụ công chúng. Vì khi các ông nói “vì dân” đã đặt mình ngoài dân. Khi nói “phục vụ dân” mới đặt mình trong dân.
Nhấn quá nhiều vào “vì dân” dễ dẫn đến tâm lý ban phát – ân huệ – xin cho. Dân thì bị xem như đối tượng cần được “thương”, “giúp”, “cứu”; còn phê bình thì dễ bị quy chụp là “vô ơn”.
Đó là dư âm của mô hình quyền lực phong kiến, nơi công quyền quen “ban ơn”, chứ không quen chịu trách nhiệm.
Hiến pháp đã nói rõ: “của Nhân dân” và “do Nhân dân” mới là gốc
Nếu chỉ nhấn một vế “vì Nhân dân”, thì vô tình chính quyền đứng tách khỏi dân – chỉ đạo, ban phát – thay vì phục vụ, tuân thủ và lắng nghe.
Một chính quyền tử tế không cần tuyên bố “vì dân”, giống như bác sĩ không cần nói “tôi cứu người”.
Bởi vì đó là bản chất của nghề, là nghĩa vụ chứ không phải lòng tốt.
Và thưa các nhà Công quyền
Xin được hỏi một câu:
Các ông đang nhầm ngôn ngữ, hay đang dùng ngôn ngữ để thể hiện quyền lực?
Vì giữa “vì dân” và “phục vụ dân” chỉ khác nhau một chữ,
nhưng là khoảng cách giữa tư duy phong kiến và tư duy pháp quyền hiện đại.
Theo Fb Hoàng thái Hoàng.



Không có nhận xét nào: