Hoàng Thai Hoang
Họ đã làm gì cho đất nước này mà khẳng định? Kinh tế kiệt quệ, dân lầm than trong cơ cực khốn cùng. Có người hỏi tôi: “Mày đã làm được gì cho đất nước này chưa?”
Tôi buồn cười — vì câu hỏi ấy nghe có vẻ đúng, nhưng thật ra rất sai.
Nếu một công dân phải chứng minh mình “phục vụ Tổ quốc” để được quyền đặt câu hỏi, thì Tổ quốc ấy đã quên mất rằng: người dân không phải là kẻ phục vụ, mà là chủ nhân.
Vậy nên, cho phép tôi hỏi ngược lại:
Những người đang nắm quyền, đang điều hành đất nước họ đã làm được gì cho Tổ quốc này?
Chiến tranh đã qua.
Máu đã đổ và đó là máu của nhân dân.
Những người cầm súng ra trận là những người dân bình thường, còn những người ngồi bàn giấy ký lệnh họ có thể được ghi công, nhưng công lao thật sự vẫn thuộc về nhân dân.
Vậy sau khi chiến tranh kết thúc, họ đã làm gì?
Họ đưa đất nước vào thời bao cấp, xóa bỏ kinh tế tư nhân, đánh tư sản, bóp nghẹt tri thức, khiến nền kinh tế kiệt quệ suốt hàng chục năm. Và di chứng của những chính sách ấy đến hôm nay vẫn còn.
Năm mươi năm sau, chúng ta vẫn là một quốc gia có thu nhập bình quân thấp hơn những nước từng thua ta trong chiến tranh.
Những con đường, những tòa nhà, những trường học được xây nên đều từ tiền thuế của dân.
Vậy mà người ta lại coi đó như “thành tựu của nhà nước”, như thể họ đã ban ơn cho dân tộc này. Họ lập ra không biết bao nhiêu nhóm tham nhủng, tập đoàn tham nhũng… tiêu sài hoang phí, tài sản ngút ngàn đến tận trời Tây, 10 đời con cháu ăn không hết.
Nếu họ thật sự có tài, có tâm, thì lẽ ra đến giờ Việt Nam đã vượt Singapore, vượt Thái Lan.
Những đứa trẻ đến trường không phải gánh hàng chục khoản phí.
Người lao động không phải còng lưng “đóng góp tự nguyện”.
Người nghèo không phải tha hương, phụ nữ không cần lấy chồng ngoại quốc để thoát cảnh khốn cùng.
Một xã hội đáng tin là xã hội nơi bác sĩ chỉ cần y đức, không cần phong bì, giáo viên chỉ cần lòng yêu nghề, không cần quà cáp,
và công lý đủ sáng để không nương tay với kẻ giàu, cũng không dập vùi người nghèo.
Nếu chỉ cầm tiền dân để chi tiêu, thì đó không phải là cống hiến mà là bổn phận.
Nhưng ngay cả bổn phận ấy, họ cũng chưa làm tròn.
Ba đồng chi ra, mười đồng thất thoát.
Bất công, tham nhũng, giả dối vẫn ngang nhiên tồn tại.
Thế nên, trước khi hỏi một người dân rằng:
“Anh đã làm gì cho đất nước?”, hãy tự hỏi:
Đất nước với tất cả những người đang điều hành nó đã thực sự làm gì cho người dân? Và nhất là lúc này ngay cơn bão lũ khốn cùng khắp dãi đất hình chữ S này?
Hong Thai Hoang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét