ChatGPT
Nhìn vào các tranh luận quanh câu chuyện “Đảng viên ngại sử dụng mạng xã hội”, nhiều ý kiến thường quy về một điểm: Đảng không cấm, cứ dùng, cứ lên tiếng, có gì phải sợ. Cách nhìn đó đúng ở tầng bề mặt, nhưng chưa chạm đến thực tế phức tạp mà mỗi Đảng viên đang đối diện khi bước vào không gian số – nơi ranh giới giữa góp ý, phản biện và vi phạm đôi khi mong manh hơn ta tưởng.
1. “Không cấm” khác với “không sợ”
Đúng là không có văn bản nào nói Đảng viên bị cấm dùng mạng xã hội.
Nhưng tồn tại song song với điều đó là cả một hệ thống quy định kỷ luật với các khái niệm có phạm vi rất rộng: từ “không nêu gương”, “làm ảnh hưởng uy tín tổ chức” cho tới những cảnh báo về phát ngôn “sai trái”, “gây nhiễu thông tin”.
Khi ranh giới không được chỉ rõ một cách cụ thể, tâm lý tự nhiên của nhiều Đảng viên là dè dặt.
Một câu bình luận, một lần chia sẻ, thậm chí một cái “like” – nếu rơi trúng điểm nhạy cảm – đều có thể bị diễn giải theo hướng bất lợi.
Và khi đã phải cân nhắc quá nhiều trước khi nói, thì sức mạnh phản biện, khả năng phản hồi nhanh với đời sống xã hội tất yếu bị suy giảm.
Nhiều nghiên cứu quốc tế về truyền thông tại Việt Nam cũng ghi nhận hiện tượng này: tính mơ hồ của quy định dễ dẫn tới tự kiểm duyệt. Chưa có ai nhắc nhở, cá nhân đã tự… im tiếng trước.
2. Định hướng dư luận không phải điều khiển tư tưởng
Một số ý kiến cho rằng Đảng viên lên mạng chỉ cần “bảo vệ chế độ”, “chặn thông tin xấu”, “phản bác luận điệu thù địch”.
Đó là nhận định quá hẹp.
Định hướng dư luận không phải là viết sẵn kịch bản khen – chê rồi giao cho Đảng viên đọc.
Định hướng là cung cấp thông tin đúng, đủ, minh bạch, giải thích chính sách, điều chỉnh những bất cập, và quan trọng nhất là tôn trọng tranh luận lành mạnh.
Trong kỷ nguyên số, một tổ chức chính trị muốn khỏe mạnh phải biết sống cùng với chất vấn, phải nghe cả những phàn nàn gai góc nhất. Nếu Đảng viên chỉ chờ “kịch bản” rồi mới dám lên tiếng, thì tổ chức mất đi khả năng phản xạ nhanh với đời sống, còn xã hội thì thiếu đi những tiếng nói có trách nhiệm.
3. Tranh luận lịch sử không đồng nghĩa với “lật sử”
Một số tranh luận gần đây cho thấy sự lẫn lộn giữa nghiên cứu lịch sử và việc lợi dụng lịch sử để đánh tráo chuẩn mực.
Tranh luận học thuật về nhân vật, triều đại – đó là điều bình thường.
Nhưng khi cố ý tô son cho những người từng rước ngoại bang, từng đánh đổi lợi ích dân tộc để giữ ngai vàng, rồi từ đó phủ nhận giá trị của các phong trào cứu nước và dòng chảy cách mạng – thì đó không còn là “nghiên cứu”, mà là làm lệch chuẩn giá trị yêu nước – phản quốc.
Phê phán những hành vi bán nước trong lịch sử là giữ lập trường dân tộc, chứ không phải nuôi dưỡng hằn học.
Lịch sử chỉ có ý nghĩa khi được soi bằng lương tri của cộng đồng, không phải bằng cảm xúc của một dòng họ.
4. Đảng viên trên mạng không phải là “đội quân tranh cãi”
Vai trò của Đảng viên trên mạng xã hội không phải là đôi co, gây hấn, hay biến không gian số thành chiến trường lời lẽ.
Đảng viên cần mang tới:
– thông tin chuẩn xác,
– lập luận có cơ sở,
– thái độ bình tĩnh và văn hóa,
– và quan trọng nhất: dám nói điều đúng, dù điều đúng ấy có thể làm ai đó khó chịu.
Nhưng để Đảng viên đủ tự tin làm điều đó, tổ chức phải tạo ra cơ chế bảo vệ: bảo vệ họ khi họ nói đúng, khuyến khích họ khi họ phản biện thẳng thắn, và tránh để họ rơi vào trạng thái “một mình giữa chợ”, lo sợ bị gán ghép.
5. Câu hỏi quan trọng nhất không phải “có cấm hay không”
Câu hỏi cần đặt ra hôm nay là:
Đảng viên có được nói thật trên mạng xã hội mà không phải lo lắng không?
Nếu muốn Đảng mạnh trên không gian số, hãy làm cho Đảng viên mạnh mẽ – bằng tri thức, bằng niềm tin, và bằng sự bảo vệ xứng đáng từ tổ chức.
Khi Đảng viên dám bước ra đối thoại, dám phản biện, dám nói lên sự thật, đó mới là nền tảng vững chắc để bảo vệ uy tín của Đảng trong thời đại mạng xã hội.
Lịch sử hay chính trị, cuối cùng cũng quy về một câu hỏi chung:
Đứng về phía dân tộc này, hay đứng về phía những kẻ đã từng quay lưng lại với dân tộc này?
Giữ được câu trả lời ấy, ta sẽ biết mình phải lựa chọn như thế nào trên không gian số hôm nay !
Theo ChatGPT.
2 nhận xét:
Những ngày này, nhìn vào mạng xã hội, ta thấy dân nói rất nhiều – còn Đảng viên lại nói rất ít.
Không phải vì họ không muốn nói, mà bởi sau mỗi câu chữ họ gõ ra là cả một nỗi lo không tên: lo vấp phải ranh giới mơ hồ, lo bị hiểu sai, lo một lời ngay thành một đời… nghiêng.
Trong khi đó, đời sống xã hội sôi sục từng giờ, nước lũ vừa rút đã để lại hàng trăm câu hỏi; mỗi quyết sách, mỗi sự kiện đều cần tiếng nói có trách nhiệm và hiểu biết của những người mang trong mình lời thề của Đảng.
Vậy mà nhiều Đảng viên, thay vì bước ra giữa dòng tranh luận, lại thu mình trong im lặng.
Chúng ta có dám hỏi một câu thật lòng: Vì sao?
Và làm sao để sự im lặng ấy không trở thành khoảng trống nguy hiểm đối với niềm tin của nhân dân?
Một mũi lê cũng chẳng rời trận tuyến,
Nòng súng xưa vẫn chong giữa tim già.
Lính Cụ Hồ vào ra sinh tử
Còn thở một hơi, còn đứng bên nhau giữa cuộc chiến khôn cùng !
Đăng nhận xét