Giữa biển nước cuồn cuộn, căn nhà 2 tầng của anh Phan Duy Tân trở thành nơi sinh tồn cho hơn 100 người dân Hòa Thịnh suốt 3 ngày 2 đêm bị cô lập, với nửa bao gạo và ít lương thực dự trữ Suốt 3 ngày 2 đêm bị cô lập trong biển nước, căn nhà của anh Tân trở thành nơi an toàn cho hơn 100 người dân trong thôn. Họ biết ơn anh Tân, chị Thơ khi cả hai mở cửa đón họ, vét sạch lương thực trong nhà để mọi người cùng nhau sinh tồn.
Căn nhà của anh Tân có 2 tầng gồm nhiều phòng. Ngày đầu lũ mới tràn tới, mực nước còn thấp, anh Tân vẫn lội ra đồng lùa bò về. Tầng 1 nước lên đến đâu anh nâng bàn thờ cha anh đến đó, anh Tân cũng không nghĩ chỉ vài giờ sau đó, nước đổ về nhanh, chảy xiết và dâng cao ngập cả tầng 1.
"Tối lại, nước về và dâng nhanh lắm, tôi nghe xóm làng la hét cầu cứu khắp nơi. Nhà tôi cao nên vẫn có nơi trú ẩn tạm gọi là an toàn, nhưng mẹ tôi thì lo lắng cho hàng xóm ngoài kia không biết sao. Nhiều người lội đến được nhà tôi, nhưng khi nước lên lút tầng 1, họ được một người đàn ông cứu hộ bằng thuyền chở đến nhà tôi rồi vào bằng cửa sổ tầng 2", anh Tân kể lại.
"Nếu không có nhà Tân, tôi không biết số phận gia đình mình giờ thế nào..."
Anh Tân không nhớ rõ con số, nhưng ước chừng hơn 100 người đã vượt được lũ dữ vào nhà anh tránh trú. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mới sinh đều có cả. Đặc biệt, chủ nhà đã sắp xếp đâu vào đấy cho mọi người trong lúc nguy cấp nhất.
Tầng cao ráo trong nhà còn một số gian phòng, phòng có không gian ấm cúng, có chăn màn tôi dành cho người già, trẻ em, riêng chị em phụ nữ trong đó có những người vừa sinh xong con nhỏ được tôi đưa vào ở phòng riêng. Còn tôi cùng anh em trai tráng trong làng khỏe mạnh lên gian nhà ở tầng thượng ở tạm", anh Tân chia sẻ. Lúc này trong nhà anh Tân chỉ còn nửa bao gạo cùng một ít lương thực được anh cất trữ cho riêng gia đình anh, anh chẳng nghĩ là sẽ có đông người vào nhà mình tránh lũ như thế và anh cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì sẵn sàng đưa gạo, đưa đồ ăn ra cho bà con cùng nhau vượt qua cơn đói.
"Ai nấy vào nhà tôi cũng ướt nhẹp, run rẩy và đói. Lúc này chỉ còn một bao gạo, tôi dùng bếp củi nấu cho mọi người ăn, mấy hôm sau khi hết gạo thì tôi phải dùng gạo hỏng cho bò ăn để nấu cho mọi người ăn với nước mắm, vào tình thế đó buộc phải làm vậy nếu không chết đói mất", chị Thơ - chị gái của anh Tân kể lại.
Cách nhà anh Tân khoảng 20 m, căn nhà của ông Lê Văn Dũng (55 tuổi) bị ngập lút mái nhà, căn nhà cấp 4 của ông là nơi sinh sống 5 người, trong đó có 2 người bị khuyết tật. Tối 19.11, khi nước lũ tràn về ông leo lên mái nhà trú, đến sáng thì có người đưa thuyền đến cứu cả nhà ông đưa về nhà anh Tân.
"Một mình tôi phải cố gắng giữ cho 5 mạng người trong nhà, nhất là 2 đứa con bị khuyết tật, may thay có người chở tôi đến nhà anh Tân, phụ tôi bồng từng người trèo qua cửa sổ. Nói thật, nếu không có ngôi nhà của anh Tân, tôi và nhiều người dân trong xóm không biết số phận giờ thế nào", ông Dũng nói.
Mọi thứ tại Phú Hữu nói riêng và Hòa Thịnh nói chung đang dần ổn định trở lại. Người dân vui mừng khi được cả nước yêu thương. Họ biết ơn và cảm động khi giữ được mạng sống nhờ tấm lòng bao dung của gia đình anh Tân. Còn với anh Tân, chị Thơ… cả hai hạnh phúc khi đã làm được một việc ý nghĩa cho bà con.
Theo Báo Thanh niên
---------------------------------------------
KIẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG: TỪ CĂN NHÀ CỨU 100 NGƯỜI ĐẾN CHÍNH SÁCH NHÀ CHỐNG LŨ CỘNG ĐỒNG
Thảm họa lũ lụt những ngày qua ở miền Trung một lần nữa nhấn mạnh một sự thật đau lòng: thiên tai ngày càng dữ, còn chúng ta thì chưa kịp có những công trình đủ khả năng bảo vệ dân.
Những tiếng kêu cứu giữa biển nước, những mái nhà ngập đến nóc, những sinh mạng bị cuốn đi… tất cả nhắc rằng việc ứng phó bằng lực lượng cứu hộ là không đủ. Chúng ta cần một hàng phòng thủ ngay trong từng thôn xóm, trước khi nước đổ về.
Câu chuyện của anh Phan Duy Tân ở Hòa Thịnh là minh chứng rõ ràng nhất.
Một căn nhà 2 tầng tự phát, không phải công trình Nhà nước, vậy mà đã trở thành “pháo đài chống lũ”, cứu hơn 100 người trong ba ngày cô lập. Nếu không có nơi trú ẩn ấy, hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Từ thực tế ấy, đã đến lúc chúng ta hành động ngay:
1. Mỗi thôn/xóm phải được xây ít nhất 1 Nhà chống lũ cộng đồng tiêu chuẩn
Một công trình 2–3 tầng, móng sâu, mái bằng, có cửa lên từ tầng cao, có kho dự trữ lương thực – nước sạch – áo phao – đèn pin – thuyền nhỏ.
Chi phí chỉ 1–2 tỷ đồng cho một thôn, nhưng giá trị là bảo vệ cả ngàn mạng người.
2. Ưu tiên xây dựng tại các vùng trũng thấp, địa bàn có lịch sử ngập sâu
Đây không phải dự án mới mẻ; nhiều nước đã làm và giảm mạnh thiệt hại. Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, vật liệu và nhân công để triển khai nhanh, đồng loạt.
3. Kêu gọi doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng tham gia
Một thôn chỉ cần 1–2 doanh nghiệp tài trợ là có thể hoàn thành công trình.
Nhà nước hỗ trợ mặt bằng – thiết kế – giám sát kỹ thuật; cộng đồng chung tay quản lý và vận hành.
. Biến công trình chống lũ thành công trình đa năng
Khi không có lũ, nhà chống lũ là:
Một công trình – nhiều lợi ích – bền vững lâu dài.
5. Đưa mô hình này vào chương trình quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai
Không chỉ dừng ở lời kêu gọi xã hội, cần có quy chuẩn – ngân sách – lộ trình cụ thể.
Giảm thiệt hại không thể trông chờ vào may mắn.
Phòng ngừa luôn rẻ hơn cứu nạn.
Kết luận
Một căn nhà của người dân còn cứu được 100 người.
Nếu mỗi thôn có một căn nhà chống lũ tiêu chuẩn, thiên tai sẽ không còn gieo tang tóc như hiện nay.
Đây không chỉ là mong muốn.
Đây là nhu cầu cấp thiết — và là trách nhiệm chung của Nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Hãy hành động ngay, từ hôm nay.
Mỗi căn nhà chống lũ được xây lên là một lời hứa bảo vệ tương lai miền Trung
1 nhận xét:
NGƯỜI DÂN BỊ XỬ PHẠT VÌ QUAY VIDEO XE CHỞ HÒM ĐI VÀO VÙNG LŨ
Anh Nguyễn Tấn Thành (Đắk Lắk) chỉ vô tình quay được đoàn xe tải chở đầy quan tài chạy vào vùng lũ, đăng lên Facebook kèm câu hỏi: sao báo chí nói chết vài chục người mà hòm chở cả đoàn dài thế này? Không chửi bới, không kích động, chỉ thắc mắc một điều mà ai nhìn cũng thấy.
Chưa đầy vài tiếng sau, Công an phường Bình Kiến mời anh lên làm việc và xử phạt 7,5 triệu đồng vì “đưa thông tin sai sự thật”. Người dân quay clip hỏi cho rõ thì bị phạt, còn chính quyền đến giờ vẫn im thin thít, không công bố con số nạn nhân thực tế, cũng không giải thích hàng trăm chiếc hòm kia dùng để làm gì.
Dân lo gom gạo, chở mì cho đồng bào, còn một số cán bộ thì rảnh tay “cào phím”, thấy ai đăng clip là mời lên phạt nhanh hơn điện. Cứu trợ chậm như rùa, cứu hộ muộn màng, nhưng phạt người dám hỏi sự thật thì nhanh vậy ?
Thật.
Đăng nhận xét