Translate

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

KHI CÂU HỎI VỀ SỰ SỐNG CÒN BỊ QUY CHỤP LÀ “VI PHẠM” ?!

 





KHI CÂU HỎI VỀ SỰ SỐNG CÒN BỊ QUY CHỤP LÀ “VI PHẠM”

Phản biện việc CA Khánh Hòa triệu tập người dân Nha Trang vì chia sẻ thông tin xả lũ
Lời dẫn

Trong lúc nước chưa kịp rút ở những nơi sâu nhất, khi cơn bão số 15 vẫn còn treo trên đầu hàng triệu người dân Khánh Hòa – thì thay vì tập trung toàn lực cho cứu hộ, cơ quan công quyền lại chọn “mời làm việc” một người dân chỉ vì chia sẻ thông tin phòng tránh thiên tai.

Chúng ta – những người còn đủ đau để quan tâm – không thể im lặng. Hôm nay họ “mời” một người chia sẻ bài viết, ngày mai biết đâu chính bạn hay bất kỳ ai cảnh báo cộng đồng cũng có thể bị quy chụp là “vi phạm”.

Khi công dân bị đối xử như đối tượng, khi tiếng nói cảnh báo bị xem như tội lỗi, đó là nguy cơ đe dọa sự an toàn của cả cộng đồng.

Trong lúc thảm họa còn diễn ra, điều cần nhất là:
• Cứu dân nhanh hơn
• Minh bạch hơn
• Lắng nghe dân nhiều hơn

Chứ không phải triệu tập họ.

Đây là lúc cộng đồng cần đồng thuận để nhắc lại một nguyên tắc giản dị:
Trong thiên tai, mạng người quan trọng hơn thể diện bất kỳ cơ quan nào.


1. Con số xả lũ là dữ liệu kỹ thuật, không phải “tin đồn”

Bài viết nêu:
- Năm 2016: xả 10.000 m³/s
- Năm 2025: xả 16.000 m³/s

Đây là số liệu thủy văn. Nếu sai, cơ quan chức năng phải công bố số đúng. Nếu đúng hoặc gần đúng, việc dân chia sẻ để tự vệ là hợp pháp.

Quyền được biết lượng nước đổ xuống đầu mình không thể xem là “xuyên tạc”.


2. Góp ý về VNeID là quyền của công dân

VNeID dùng ngân sách từ thuế dân. Khi bão lũ xảy ra mà ứng dụng nắm định vị nhưng không cảnh báo hay hỗ trợ cứu hộ, dân có quyền hỏi “vì sao?”.

Như mua bình chữa cháy: khi cháy mà không xịt, người dùng có quyền phàn nàn.

Tại sao góp ý để VNeID tốt hơn lại bị xem là “nhạy cảm”? Phải chăng đây là “vùng cấm”?


3. Nghịch lý: “Tốc độ mời làm việc” nhanh hơn “tốc độ cứu dân”

Đây là thực tế:
• Giấy mời đến tay dân khi nước còn chưa rút.
• Trong khi hàng ngàn lời kêu cứu bị bỏ trôi 2–3 ngày.

Dân hỏi: “Tại sao xử lý lời nói nhanh hơn cứu người?”


4. Nếu triệu tập dân, hãy hỏi: động cơ họ là gì?

• Họ lo cho tính mạng gia đình khi mức xả lũ tăng 60%.
• Họ lo cho an toàn cộng đồng khi cảnh báo yếu.
• Họ muốn tránh tái diễn thảm họa.

Đó là quyền được lo, quyền được hỏi, quyền được cảnh báo – quyền hiến định. Không có luật nào cấm “lo cho sự an nguy của mình”.


Kết luận

Tôi đề nghị Công an Khánh Hòa và Thượng tá Phan Bình Dương:

• Dừng việc hình sự hóa ý kiến dân sự.
• Công bố rõ số liệu xả lũ.
• Rà soát quy trình hồ chứa.
• Nâng cấp cảnh báo và cứu hộ.

Để không còn ai phải lên Facebook kêu cứu trong tuyệt vọng – và không ai bị “mời làm việc” chỉ

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Trong lúc nước chưa kịp rút ở những nơi sâu nhất, khi cơn bão số 15 vẫn còn treo lơ lửng trên đầu hàng triệu người dân Khánh Hòa – thì thay vì tập trung toàn lực cho cứu hộ, cơ quan công quyền lại chọn việc “mời làm việc” một người dân chỉ vì chia sẻ thông tin phòng tránh thiên tai.

Chúng ta – những người còn đủ đau để quan tâm – không thể im lặng trước cách hành xử ấy.
Vì hôm nay họ “mời” một người chia sẻ bài viết, thì ngày mai biết đâu chính bạn, tôi, hoặc bất kỳ ai lên tiếng cảnh báo cộng đồng cũng có thể bị quy chụp là “vi phạm”.

Khi công dân bị đối xử như đối tượng, khi tiếng nói cảnh báo bị coi như tội lỗi, thì đó không chỉ là sai lầm quản trị – mà là nguy cơ đe doạ đến sự an toàn của cả cộng đồng.

Trong thời điểm thảm hoạ còn diễn ra, điều cần nhất là:
Cứu dân nhanh hơn,
Công khai minh bạch hơn,

Và lắng nghe người dân nhiều hơn.
Chứ không phải triệu tập họ.

Đây là lúc mà cộng đồng mạng cần đồng lòng để nhắc lại một nguyên tắc rất giản dị:
Trong thiên tai, mạng người luôn quan trọng hơn thể diện của bất cứ cơ quan nào.