Nguyễn Thông
Thời thế không đợi ai.
Khi bộ máy đã đến lúc cần đổi mới thật sự, thì cải cách phải bắt đầu từ nơi quyền lực tập trung nhất.
Một đất nước chỉ có một đảng, mà đảng ấy nắm toàn bộ quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp – thì người đứng đầu đảng chính là nguyên thủ quốc gia.
Vậy thì, danh nên chính, ngôn nên thuận.
Gọn bộ máy, giảm chi phí, bỏ hình thức – đó mới là đổi mới thật sự, là cải cách vì nước vì dân.
Đừng chần chừ nữa.
Báo chí, truyền thông nhà nước hôm nay 22.10 thông tin: Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân đã lên đường “thăm chính thức” Bulgaria.
Bulgaria – người miền Bắc xưa quen gọi tắt là Bun – từng là nước xã hội chủ nghĩa trong phe do Liên Xô đứng đầu (gồm 13 nước).
Ở các nước ấy, tổng bí thư hoặc bí thư thứ nhất mặc nhiên là nguyên thủ quốc gia.
Ngày nay, Bun đã thay đổi, còn Việt Nam vẫn duy trì mô hình tồn tại suốt 2/3 thế kỷ qua.
Ở một quốc gia chỉ có một đảng chính trị duy nhất, mà đảng ấy nắm mọi quyền lực, thì người đứng đầu đảng chính là người đứng đầu đất nước – tức nguyên thủ quốc gia.
Thực tế chứng minh điều đó rất rõ.
Tổng bí thư Tô Lâm liên tục thực hiện các chuyến “thăm chính thức cấp nhà nước”: Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Phần Lan, Bulgaria, và sắp tới là Anh.
Các quốc gia ấy không đón “người đứng đầu một tổ chức chính trị”, mà đón nguyên thủ quốc gia.
Ở nước ta, từ trung ương đến địa phương, mọi bộ máy, mọi cấp, mọi cơ quan – hành pháp, lập pháp, tư pháp, đoàn thể – đều nằm trong sự chỉ đạo của đảng.
Người đứng đầu luôn là bí thư; dưới bí thư mới là chủ tịch, giám đốc, viện trưởng, trưởng phòng...
Đó là thực tế hiển nhiên, không thể phủ nhận.
Bởi vậy, về thực chất, ông Tô Lâm đang là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải chỉ là người đứng đầu một tổ chức chính trị.
Những hoạt động, phát biểu, và chuyến công du quốc tế của ông đều cho thấy điều đó.
Vậy tại sao không hợp nhất, không tinh giản, không sáp nhập những chức danh thừa thãi, hình thức?
Đừng nói rằng “để tránh tập trung quyền lực” – nếu tập trung mà hiệu quả, bộ máy gọn nhẹ, giảm chi tiêu ngân sách, thì đó là điều tốt.
Trong tiến trình đổi mới, cần đổi mới ngay từ bộ máy cấp cao nhất.
Trung ương làm được, thì cấp dưới tất nhiên sẽ làm theo.
Tổng bí thư nên kiêm luôn Chủ tịch nước – để thật sự là người đứng đầu toàn diện, gánh vác đại sự quốc gia.
Đừng để tình trạng nhập nhằng: làm việc của nguyên thủ, nhưng danh không chính, ngôn không thuận, thậm chí còn gây khó cho lễ tân ngoại giao.
Tất nhiên, để kiêm nhiều chức năng như vậy, người lãnh đạo phải cực kỳ tài năng, có đội ngũ trợ lý, tham mưu giỏi giang.
Thời xưa, vua sáng – tôi hiền thì nước thịnh.
Ngược lại, thì vận nước suy.
Nhất thể hóa không chỉ là giảm một chức danh, mà là làm gọn cả một bộ máy khổng lồ.
Khi Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, chỉ cần một Văn phòng Trung ương Đảng, bỏ được cả Văn phòng Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, bớt hàng nghìn người “ăn theo”.
Tiết kiệm được kinh phí, xe cộ, nhà cửa, cảnh vệ… – tất cả đều từ tiền thuế của dân.
Kể từ khi ngồi ghế Tổng bí thư, rồi kiêm luôn Chủ tịch nước, ông Tô Lâm có nhiều phát ngôn đổi mới, mạnh mẽ, được dư luận đồng tình.
Ngày 18.5.2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết Bộ Chính trị, ông nói:
“Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn.
Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất.”
Đúng vậy.
Không thể cứ mãi đi theo lối mòn.
Phải nghĩ lớn, hành động lớn.
Hãy gộp ngay, kiêm ngay – “hai trong một” – từ Trung ương xuống tận phường xã, cơ quan, đơn vị.
Tiết kiệm được núi tiền ngân sách, giảm thủ tục, bớt nhân lực, tăng hiệu quả – chống lãng phí thực chất.
Đó là việc ích nước, lợi dân, lợi đảng, không có lý gì để chần chừ.
Rất nên ủng hộ chủ trương nhất thể hóa, gộp việc – gộp chức – trong một người.
Đó không chỉ là “tinh giản biên chế”, mà còn là cải cách cấu trúc quyền lực, hướng đến một bộ máy gọn, hiệu quả, minh bạch.
Nếu đã dám bỏ 4 cấp hành chính cồng kềnh xuống còn 3, dám gộp 63 tỉnh thành còn 34, dám bỏ công an huyện, thì nhất thể hóa chức vụ lãnh đạo cao nhất chỉ là bước tất yếu.
Lúc này – trước kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, trước thềm Đại hội XIV – chính là “thời gian vàng” để quyết định nhất thể hóa.
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Danh chính, ngôn thuận, bộ máy gọn nhẹ, dân và nước cùng lợi.
Ông hàng xóm nhà tôi nói một câu giản dị mà thấm:
“Nếu sửa Hiến pháp, việc đầu tiên là bỏ chức Chủ tịch nước, khỏi cần gộp chi cho rườm rà. Bỏ luôn cả Phó chủ tịch nước, cho gọn.”
Nghe qua tưởng đùa, mà nghĩ kỹ lại thấy chí lý.
Bởi cái gì hữu danh vô thực thì nên bỏ sớm, để đất nước thật sự đổi mới.
Đừng chần chừ nữa.
Thời cơ không chờ người do dự.
Nguyễn Thông
1 nhận xét:
Đừng chần chừ nữa.
Thời thế không đợi ai.
Khi bộ máy đã đến lúc cần đổi mới thật sự, thì cải cách phải bắt đầu từ nơi quyền lực tập trung nhất.
Một đất nước chỉ có một đảng, mà đảng ấy nắm toàn bộ quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp – thì người đứng đầu đảng chính là nguyên thủ quốc gia.
Vậy thì, danh nên chính, ngôn nên thuận.
Gọn bộ máy, giảm chi phí, bỏ hình thức – đó mới là đổi mới thật sự, là cải cách vì nước vì dân.
Đừng chần chừ nữa.
Đăng nhận xét