Thắp hương trên mộ liệt sĩ Nguyễn An Thông – Nghĩa trang Trường Sơn.
Hàng ngàn ngôi mộ vẫn chưa có tên, nhưng linh hồn họ vẫn chờ một lời gọi đúng từ Tổ quốc.
Có những con đường, chỉ người sống đi một lần.
Nhưng cũng có những con đường, người sống đi lại để tìm người đã khuất – tìm đồng đội, tìm người thân, tìm một nấm mồ chưa tên.
Nhiều năm qua, Nhà nước ta đã lập Ban Chỉ đạo 515 để thống nhất công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trên giấy tờ, năm nào Ban cũng họp, tổng kết, báo cáo…
Nhưng lạ thay – rất nhiều thân nhân liệt sĩ lại không hề biết Ban này tồn tại, cũng chẳng được nghe tin tức gì về tiến độ tìm kiếm, xác định ADN, hay những trường hợp đã được trả lại tên.
Trong khi đó, với mỗi gia đình liệt sĩ, một nấm mồ vô danh là một nỗi đau chưa khép.
Vì với người Việt, chuyện mồ mả, thờ cúng không chỉ là nghi lễ, mà là đạo hiếu, là mạch tâm linh nối liền hai thế giới.
Tìm được hài cốt, gọi được đúng tên, là để người nằm dưới mộ được yên, và người ở trên trần được thanh thản.
Bởi thế, việc tìm và xác định danh tính liệt sĩ không thể chỉ là một nhiệm vụ hành chính, càng không thể chỉ dừng ở những cuộc họp hay con số báo cáo.
Đó phải là một nghĩa vụ thiêng liêng của chế độ này đối với những người đã hi sinh để bảo vệ chế độ ấy.
Và trong nghĩa vụ ấy, tiếng nói của thân nhân liệt sĩ – những người giữ ký ức, kỷ vật, dấu tích và linh cảm về đồng đội – cần được lắng nghe và trân trọng.
Những người được Đảng và Nhà nước giao trọng trách trong Ban chỉ đạo 515, ngoài việc nắm vững luật của Nhà nước, cũng nên hiểu và gìn giữ luật của lòng dân – luật của Âm Dương.
Bởi chỉ khi Âm được an, Dương mới thịnh.
Chỉ khi người ngã xuống được trở về đúng chỗ, đất nước mới thật sự trọn vẹn trong hòa bình.
Đó không chỉ là chuyện của quản lý, mà là một lời hứa thiêng liêng giữa Tổ quốc và những người đã nằm xuống vì Tổ quốc.
.
> https://www.youtube.com/watch?v=TS-prgbKym0&t=2s
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét